🔍
Chuyên mục: Kinh doanh

Người nước ngoài ở xứ Thanh (Bài 1): Xứ Thanh - Nơi dừng chân của những người bạn quốc tế

4 giờ trước
Cùng với quá trình hội nhập và thu hút đầu tư, Thanh Hóa ngày càng có nhiều người nước ngoài đến học tập, lao động, đầu tư, du lịch... Họ mang theo tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và cũng mang theo những câu chuyện riêng về cuộc sống trên vùng đất xứ Thanh.

Ông Michael W. Savidge, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đã có 6 năm làm việc tại Thanh Hóa.

Điều giản dị

Tôi thường có thói quen ghé quán cà phê vào mỗi buổi sáng sớm, trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. Quán cà phê quen thuộc, ở đó tôi bắt gặp một người đàn ông nước ngoài ngồi ở chiếc bàn sát cửa kính. Trước mặt ông là ly cà phê đen, một cuốn sổ đã kín những dòng chữ viết tay và cây bút bi. Ông không ghi chép công việc. Ông đang học tiếng Việt. Từng chữ, từng câu được nắn nót viết đi viết lại. Hình ảnh ấy khiến tôi nhận ra một điều rất giản dị, người nước ngoài ở Thanh Hóa hôm nay không còn là những vị khách ghé qua, mà đã trở thành một phần của nhịp sống thường ngày.

Người đàn ông ở quán cà phê chỉ là một trong hàng chục nghìn người nước ngoài đã đến Thanh Hóa trong những năm gần đây. Có người là quản lý, chuyên gia, kỹ sư tại các dự án công nghiệp; có người làm giáo dục, y tế, thương mại; có người tìm thấy cơ hội đầu tư rồi quyết định gắn bó lâu dài với vùng đất này.

Có dịp đến làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, tôi gặp ông Michael W. Savidge, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (NS2PC), Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. Điều thú vị là câu chuyện không bắt đầu bằng công suất tổ máy hay kế hoạch vận hành, mà bằng những điều rất đời thường về Việt Nam và Thanh Hóa. “Tôi vẫn tự đi chợ, tự nấu ăn. Mọi người rất thân thiện”, ông cười. Điều ông nhớ nhất là những lời chào mỗi khi bước ra đường.

Dù còn rào cản ngôn ngữ, những cái vẫy tay, nụ cười và sự cởi mở của người dân khiến ông nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi đây.

Khi có thời gian rảnh, ông Michael thường đến Sầm Sơn, Thành Nhà Hồ - những địa điểm ông đặc biệt yêu thích bởi giá trị lịch sử. Ông cũng thích khám phá ẩm thực địa phương. Trong phòng làm việc của ông, chiếc mũ cối bộ đội gắn sao đỏ, và chiếc mũ kè được đặt trên tủ như một kỷ niệm về những ngày sống và làm việc tại Việt Nam. Ông Michael chia sẻ: Tôi đến Việt Nam lần đầu năm 2013, làm việc tại Quảng Ninh. Tháng 7/2020, tôi chuyển về Thanh Hóa khi Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đang xây dựng.

Khi được hỏi điều gì khiến ông muốn gắn bó với Việt Nam, ông Michael không ngần ngại trả lời, đó là đồ ăn ngon, an ninh tốt, giao thông thuận tiện và con người thân thiện. Nhiều thành viên trong gia đình ông đã sang Việt Nam. “Sắp tới tôi sẽ lại đưa mẹ sang thăm Việt Nam”, ông Michael nói.

Vùng đất của sự thân thiện

Rời Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, chúng tôi có mặt tại Công ty TNHH SQ TOYS VN - Chi nhánh Thanh Hóa ở Cụm Công nghiệp Thiệu Dương (phường Hàm Rồng). Ông Yeon Young Jin, người Hàn Quốc, là Tổng Giám đốc đã gắn bó với nơi đây hơn 3 năm. Ông Yeon chia sẻ, cách đây khoảng 6 - 7 năm, trước khi quyết định đầu tư, tập đoàn đã dành nhiều thời gian khảo sát ở nhiều địa phương từ Ninh Bình đến Nghệ An, và cuối cùng Thanh Hóa được lựa chọn xây dựng nhà máy bởi quỹ đất còn rộng, nguồn lao động dồi dào và nhiều tiềm năng phát triển. Đến tháng 3/2024, nhà máy chính thức đi vào hoạt động, chuyên sản xuất thú nhồi bông xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Nhật Bản. Hiện, doanh nghiệp có hơn 3.000 lao động, trong đó có 22 chuyên gia, quản lý và lao động nước ngoài; riêng cơ sở tại Cụm Công nghiệp Thiệu Dương, phường Hàm Rồng có hơn 2.000 lao động và 16 người nước ngoài làm việc. Theo ông Yeon, điều khiến doanh nghiệp yên tâm khi hoạt động tại Thanh Hóa không chỉ là môi trường đầu tư ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm hay sự hỗ trợ của chính quyền trong giải quyết thủ tục, mà còn là nguồn nhân lực địa phương.

Ông Trần Tuấn Lương (ở giữa) trao đổi với Công an xã Vân Du trong buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh trật tự tại Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan.

“Người lao động Thanh Hóa rất cần cù, chịu khó và ham học hỏi. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, sự cạnh tranh về tuyển dụng cũng lớn hơn. Vì vậy, doanh nghiệp phải không ngừng cải thiện môi trường làm việc, chế độ tiền lương, phúc lợi để giữ chân người lao động. Chúng tôi mong muốn gắn bó lâu dài với Thanh Hóa và tiếp tục mở rộng sản xuất tại đây”, ông Yeon chia sẻ.

Đến thăm Công ty TNHH Đường mía Việt Nam – Đài Loan nằm trên địa bàn xã Vân Du, chúng tôi gặp Tổng Giám đốc Chen Chun-Liang (tên Việt Nam là Trần Tuấn Lương). Trong câu chuyện, ông nhắc nhiều đến 30 năm trước, thời điểm ông được cử sang Thanh Hóa tham gia xây dựng Nhà máy Đường mía Việt Nam – Đài Loan. Tháng 6/2026, ông trở lại Thanh Hóa trên cương vị tổng giám đốc. Chuyến xe từ sân bay về Vân Du khiến ông không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay của vùng đất từng gắn bó trong những ngày đầu sự nghiệp. “Giao thông, hạ tầng thay đổi rất nhiều so với 30 năm trước. Ngày chúng tôi đến xây dựng nhà máy, nơi đây còn khá thưa thớt, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Bây giờ mọi thứ đã khác”, ông Lương chia sẻ.

Theo ông Lương, điều khiến ông luôn trân trọng là sự cần cù của người nông dân và sự gắn bó của hàng nghìn hộ dân với cây mía. Dù thị trường đường thế giới nhiều biến động, doanh nghiệp vẫn duy trì vùng nguyên liệu, ổn định việc làm cho người lao động và đồng hành với người trồng mía. Đến nay, Công ty TNHH Đường mía Việt Nam – Đài Loan phát triển hơn 6.000ha vùng nguyên liệu tại Thanh Hóa và khu vực lân cận, tạo việc làm và thu nhập cho hàng nghìn hộ nông dân.

Chia tay chúng tôi, ông Lương đứng trước cổng nhà máy, mỉm cười và nói: “Các bạn đi đường cẩn thận nhé!”. Lời dặn ấy khiến tôi nhớ đến câu chuyện ông vừa kể về bữa cơm của một gia đình công nhân Thanh Hóa mời ông vào năm 1996. Điều còn níu bước người đàn ông ấy với mảnh đất này không chỉ là một nhà máy hay những cánh đồng mía, mà còn là sự chân tình của những con người xứ Thanh. Và chính những cuộc gặp gỡ như thế đang làm nên một diện mạo khác của vùng đất này – nơi người nước ngoài không chỉ đến để làm việc, mà còn để sẻ chia, gắn bó và trở thành một phần của cuộc sống địa phương.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn














Home Icon VỀ TRANG CHỦ