🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Người có khát khao được 'chìm nổi' với thân phận của nhân vật

1 giờ trước
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Báo An ninh Thủ đô ra số đầu tiên (15/8/1976 - 15/8/2026), chúng tôi đã đến thăm, tri ân gia đình cố Nhà văn, Nhà báo Nguyễn Tuấn, nguyên Trưởng Ban Cuối tuần đầu tiên của Báo An ninh Thủ đô.

Vừa thấy chúng tôi, chị Hiền (vợ cố Nhà văn, Nhà báo Nguyễn Tuấn) không cầm được nước mắt xúc động nói: "Anh Tuấn ơi, các em, các cháu đồng nghiệp Báo An ninh Thủ đô đến thăm gia đình ta và thắp nén hương thơm chúc anh yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng". Chúng tôi cũng không cầm được nước mắt khi nghe chị Hiền kể lại những ngày cuối đời, Đại tá Nguyễn Tuấn vẫn không quên nghề cầm bút, vẫn thích đọc sách và vẫn thích nói chuyện về những bài báo hay, thông cảm cho những số phận không may mắn ở trên đời...

Đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô trao phần quà tri ân gia đình cố Nhà văn, Nhà báo - Đại tá Nguyễn Tuấn, nguyên Trưởng Ban Cuối tuần đầu tiên của Báo An ninh Thủ đô

Cứ mỗi khi nhắc đến Đại tá Nguyễn Tuấn, mắt chúng tôi và chị Hiền (thứ hai từ trái sang) lại rưng rưng lệ

Đợi chị Hiền pha xong ấm trà, đồng chí Vi Nguyên Tuấn, Phó trưởng Ban Thư ký Biên tập Báo An ninh Thủ đô được Ban Biên tập phân công trưởng đoàn thay mặt lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ, người lao động của Báo trao phần quà tri ân đồng chí Nguyễn Tuấn cho chị Hiền, người vợ sớm hôm tần tảo chăm chồng nuôi con ăn học nên người của cố Nhà văn, Nhà báo - Đại tá Nguyễn Tuấn. "Đồng chí Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô gửi lời thăm hỏi tới chị và gia đình, chúc chị và các cháu luôn mạnh khỏe, vui vẻ, thành công" - Đồng chí Vi Nguyên Tuấn nói.

Mặc dù Đại tá Nguyễn Tuấn nghỉ công tác tại Báo An ninh Thủ đô đã lâu, nhưng mọi người trong tòa soạn vẫn nhớ và dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho đồng chí nguyên Trưởng ban Cuối tuần đầu tiên của Báo. Cuộc thăm hỏi, tri ân gia đình cố Đại tá Nguyễn Tuấn diễn ra rất cảm động và cứ mỗi khi nhắc đến những kỷ niệm về Đại tá Nguyễn Tuấn, mắt chúng tôi và cả chị Hiền đều rưng rưng lệ.

-------

Vậy là Nhà văn, Nhà báo, Đại tá Nguyễn Tuấn (bút danh Nguyễn Tuấn) đã rời cõi tạm được hơn một năm để lại bao nhung nhớ trong lòng gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Trái tim người cán bộ Công an nhân dân gắn bó cả cuộc đời với nghề báo đã ngừng đập vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Khi tôi bước chân từ cổng trường đại học về công tác tại Báo An ninh Thủ đô, Nhà văn, Nhà báo Nguyễn Tuấn đã nổi danh là “cây bút vàng” trong làng báo chí Công an với những tác phẩm báo chí ở mảng pháp đình. Nhà báo Nguyễn Tuấn lúc ấy đang được Ban Biên tập An ninh Thủ đô giao nhiệm vụ Trưởng ban Cuối tuần - ấn phẩm mang bản sắc pháp luật, văn hóa riêng có của An ninh Thủ đô.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn (bút danh Nguyễn Tuấn) trong chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp, năm 2007

Nhà báo Nguyễn Tuấn tên thật là Nguyễn Anh Tuấn, sinh ra trong một gia đình truyền thống Công an nhân dân. Cha ông, đến những người anh chị trong gia đình đều đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân. Trong rất nhiều lần trò chuyện, ông kể ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông đã rất đam mê với câu chữ, nhưng trước ngưỡng cửa đại học, ông vẫn theo truyền thống gia đình, thi đỗ vào khoa Cảnh sát kinh tế, Đại học Cảnh sát nhân dân nay là Học viện Cảnh sát nhân dân. Sau thời gian thực tập, bản thân ông nhận thấy mình không phù hợp với công việc của một trinh sát nhưng lại có khả năng phân tích, dự báo, phán đoán một sự việc, hiện tượng dưới dạng một văn bản hoàn chỉnh. Chính vì lý do này, tốt nghiệp đại học, ông làm việc tại Viện Khoa học Công an nghiên cứu các đề tài khoa học về trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, làm ở đây một thời gian, nghiệp văn chương, chữ nghĩa cứ quẩn quanh người sĩ quan trẻ, ông một lần nữa nhận ra sự sai lầm của mình nên quyết định xin đi học Đại học Luật và rồi chuyển sang nghề báo.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) và các phóng viên Báo An ninh Thủ đô trong chuyến công tác đến Đồn Biên phòng Hua Bun, năm 2010

Năm 1991, sĩ quan Công an Nguyễn Anh Tuấn chính thức bước chân về Báo An ninh Thủ đô, là phóng viên mảng pháp luật. Ông luôn suy nghĩ, làm ở mảng pháp luật, nếu không có kiến thức về pháp luật thì thật khó. Nó không chỉ là các thuật ngữ mà còn là những chứng cứ, những vấn đề tố tụng. Nếu anh “hổng” kiến thức mảng này, bài viết sẽ rất dễ… quê. Bước vào vùng trời báo chí, ông mới hay mình đi đúng con đường bởi luôn đồng hành với những người thực thi pháp luật như một sự tự nhiên, hay nói đúng hơn là số phận. Mỗi người làm báo đều lựa chọn con đường đi cho mình, cùng với sự “may mắn” và cả duyên phận, để gắn bó với một mảng riêng. Ông từng chia sẻ về chữ “duyên” với An ninh Thủ đô - “Tôi về Báo An ninh Thủ đô khi báo cần một người phụ trách mảng pháp luật. Làm nhiều thành quen, viết nhiều thành đam mê và gặp các nhân vật khác nhau trở thành khát khao trong tôi. Tôi thích được viết về họ với sự chìm nổi của thân phận. Đó cũng là cách để tôi tự thoát mình ra khỏi những trang hồ sơ vụ án”. Duyên phận ấy đã khiến ông từ ngày đầu tiên cho đến ngày rời An ninh Thủ đô, kể cả khi là Trưởng ban Cuối tuần, ông vẫn “đeo bám” mảng đề tài “nóng” này.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn (hàng trên, đầu tiên) với các nhà văn khi còn công tác tại Báo An ninh Thủ đô

Những năm 1990 của thế kỷ trước, An ninh Thủ đô là một thương hiệu được định vị trong lòng bạn đọc bởi những vụ án “nóng” của thành phố. Có thời điểm, báo bán công khai ngoài thị trường lên đến hàng vạn tờ; đó là chưa kể đến những trang báo được photocopy và bán với giá rẻ hơn đến tay bạn đọc. Ngày 16-10-2004, ấn phẩm An ninh Thủ đô Cuối tuần chính thức ra mắt số đầu tiên và nhà báo Nguyễn Tuấn được giao nhiệm vụ Trưởng ban, tổ chức sản xuất toàn bộ số báo này. Tôi trở thành phóng viên của Ban Cuối tuần khi báo bắt đầu triển khai số báo thứ 3. Ngoài là phóng viên viết bài, biên tập tin tức, chúng tôi còn có nhiệm vụ mang “đứa con cưng” của mình đến nhà in, kiểm tra, chỉnh sửa lần cuối trước khi chúng được phát hành đến tay bạn đọc. Chính trong những ngày tháng ấy, tôi đã được nhân viên nhà in kể về một dấu ấn “vô tiền khoáng hậu” tưởng chỉ có trong câu chuyện vui của nghề báo - “cháy máy in”.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn trong đợt công tác tại Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011

Vụ án Nguyễn Minh Châu giết 4 người trong gia đình hiệu vàng Kim Sinh trên phố Tây Sơn vào năm 1999 gây chấn động dư luận cả nước thời điểm đó bởi sự tàn độc của hung thủ và là một trong những thảm án nghiêm trọng nhất trong lịch sử tội phạm tại Thủ đô. Nguyễn Tuấn chính là nhà báo có mặt đầu tiên tại hiện trường vụ án. Ông đã ghi nhận hiện trường, theo dấu lực lượng Công an trong quá trình bắt giữ đối tượng, thông tin về phiên tòa xét xử, ngày thi hành án đối tượng Nguyễn Minh Châu. Dưới ngòi bút của nhà báo Nguyễn Tuấn, một vụ án khủng khiếp nhưng lại có cách thu hút bạn đọc rất riêng. Điều đó khiến bộ phận phát hành Báo An ninh Thủ đô nhận định bạn đọc sẽ rất quan tâm, số lượng báo phát hành ra thị trường rất lớn. Để kịp tiến độ, Nhà in Hà Nội Mới khi đó đã dành trọn 2 dây máy in báo công suất lớn in hơn 10 vạn bản An ninh Thủ đô có thông tin về vụ án. Và một chuyện bất ngờ đã xảy ra, 1 dây máy do chạy quá công suất đã… cháy máy. Cả Tòa soạn An ninh Thủ đô ngồi chờ bên ngoài vườn hoa trên phố Tràng Thi. Đông đảo người bán báo dạo còn nhanh trí đi photocopy thêm các trang báo rời nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc…

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn giao lưu với người dân bản địa trong chuyến công tác tặng quà đồng bào người dân tộc biên giới huyện Mường Tè (Lai Châu), năm 2010

20 năm đi viết pháp đình, tiếp xúc với không ít tử tù, điều ám ảnh nhà báo Nguyễn Tuấn dai dẳng nhất chính là những nỗi đau. Có nỗi đau không thể gọi tên, nhưng nó như muôn nghìn mũi kim, chạm vào trái tim những người đang sống. Đó cũng có lẽ cũng chính là lý do khiến “Pháp trường giá lạnh” - Tập ký sự pháp đình nổi danh những năm 2000 là tập hợp hơn 30 bài viết về tử tù, về người thân của họ, về cuộc sống của những con người ấy trước và sau bản án. Đây là những bài viết về những số phận đặc biệt nhất mà Nguyễn Tuấn từng gặp trong hành trình làm báo của mình. Đây cũng là những bài ký sự mà ông tâm đắc, được bạn đọc và đồng nghiệp đánh giá cao trong phong cách viết, khai thác hồ sơ, tiếp cận nhân vật… Nội dung cốt lõi của cuốn sách ghi lại những số phận chốn pháp đình, những câu chuyện phía sau bản án và đặc biệt là khoảnh khắc thê lương, tĩnh mịch trước giờ thi hành án của các tử tù vào lúc rạng sáng. Thay vì chỉ tập trung vào sự ly kỳ của vụ án hay lên án tội ác, nhà báo Nguyễn Tuấn lại có một góc nhìn nhân văn, đi sâu vào miêu tả nội tâm, sự sám hối muộn màng, những dòng thư cuối cùng gửi lại cho gia đình của những người lầm đường lạc lối. Nhà báo Nguyễn Tuấn từng bộc bạch rằng, dù biết kẻ gây tội ác tày trời thì phải đền tội bằng mạng sống, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tử tù bị đánh thức lúc nửa đêm, trong cái lạnh buốt của sương sớm nơi pháp trường, ông mới cảm nhận hết sự thê lương và bi kịch tận cùng của một kiếp người.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) gắn biển ngôi nhà bán trú do Báo An ninh Thủ đô và các doanh nghiệp đồng hành tặng thầy trò trường Tiểu học Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè, Lai Châu

Ông chia sẻ, ở góc độ người làm báo, đây là một dạng đề tài “hóc búa”. Nhưng ông may mắn được tiếp cận với họ - những tử tù. Đầu tiên là với tư cách một nhà báo, được tiếp cận những nhân vật đặc biệt trong những hoàn cảnh đặc biệt. Tiếp đến là với tư cách của một người bình thường, nói chuyện với một người bình thường. Ký sự pháp đình của nhà báo Nguyễn Tuấn rất khác, ông không nhắc nhiều đến tội ác của họ mà hầu hết thường ghi lại những cảm giác mà họ đã trải qua - cảm giác gây ra tội ác tày đình; cảm giác lần đầu bị cùm chân trong xà lim; sự dày vò, day dứt khi biết sự sống với mình chỉ được tính bằng ngày hay nỗi ân hận về những công việc dở dang với người thân mà lúc ở ngoài chưa làm được… Tử tù thì trước sau cũng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, nhưng phải đối mặt với bi kịch đó lại là những người thân của họ. Ông nghĩ, người thân của những tử tù rồi sẽ phải sống trong sự tủi hổ nên muốn viết về họ như một niềm an ủi, sẻ chia bởi họ không gây ra tội ác.

Những bài viết của nhà báo Nguyễn Tuấn trong 20 năm ở Báo An ninh Thủ đô tập trung nhiều ở mảng tội phạm nói chung, tử tù nói riêng, nhưng cũng không thiếu các tác phẩm thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội. Bên cạnh đó, có một loạt bài mà ông rất tâm đắc, đó là các vấn đề về pháp luật. Với sự hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân, ông đã viết khá nhiều bài phản biện hay tìm ra những điểm lỗi thời, cần sửa đổi, bổ sung để luật được hoàn chỉnh hơn. Ông thật sự thích thú với những bài viết này vì được “tung tẩy” không chỉ ở pháp luật hình sự mà còn luật dân sự, kinh tế, hành chính và lao động. Qua công việc này, ông tự làm “giàu” thêm về kiến thức và có thêm nhiều người bạn mới trong lĩnh vực pháp luật. Nói về những người bạn của ông lại là một sự học hỏi trong thiết lập mối quan hệ - đó có thể là một giám định pháp y, luật sư, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, cán bộ công an, Tòa án, Viện Kiểm sát. Những ngày đầu tuần rảnh rỗi, họ đến, trò chuyện với nhà báo Nguyễn Tuấn râm ran cả ngày không hết chuyện, nhưng sau đó là những đề tài báo chí mới được triển khai…

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến một Nguyễn Tuấn trên cương vị nhà văn. Ông có 3 tập truyện ngắn nổi tiếng là “Kháng cáo” do Nhà xuất bản Công an nhân dân in năm 2002; “Cố nhân” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn in năm 2008; “Cạm bẫy ngọt ngào” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn in năm 2015. Ông đã có các giải thưởng: Tặng thưởng Ký của Tạp chí Tác phẩm mới (nay là Tạp chí Nhà văn, Hội nhà văn Việt Nam) vào năm 1997; Giải Nhì giải “Cây bút vàng” lần thứ nhất (1996 - 1998) do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức vào năm 1998; Giải Nhất phóng sự viết về gia đình của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vào năm 2002; Giải A Giải Báo chí Quốc gia năm 2012.

Thành công lớn nhất của ông với nghề văn có lẽ theo nhiều người nhận xét là biết kể những cái gì người đọc cần chứ không phải chỉ kể những điều nhà văn cần kể. Ông kiệm lời, đủ để người đọc thấy vừa đủ để trí tưởng tượng có thể bay bổng, sáng tạo cùng nhà văn - một nét rất đặc trưng để phân biệt giữa nhà văn và người kể chuyện thông thường. Nhà văn là người biết kể, biết chắt lọc những gì từ cuộc sống để kể cho hấp dẫn, thuyết phục người nghe. Nhà văn Nguyễn Tuấn đã biết chắt lọc những chi tiết từ những vụ án mà suốt cuộc đời làm báo của mình đã tiếp xúc, chứng kiến và không ít khi là người trong cuộc. Ông là người biết mình, hiểu nghề, biết hóa thân vào người trong cuộc để kể chuyện nên tạo được lòng tin nơi người đọc.

Ngày 18-6-2025, sau một cơn trọng bệnh bất ngờ, nhà báo Nguyễn Tuấn đã vĩnh biệt mọi người về cõi vĩnh hằng. Trên trang cá nhân, nhà văn Lê Anh Hoài, Thư ký Tòa soạn Báo Tiền phong viết “Nguyễn Tuấn là người anh, người bạn đồng nghiệp, là phần ký ức không thể phai những năm 1991 - 1992 đầu đời nghề báo của tôi. Nguyễn Tuấn trong báo chí là người chắc chắn, giỏi nghề, kỹ lưỡng nhưng anh không phô diễn bao giờ. Trong văn chương, anh viết những truyện ngắn quan tâm đến những điều bất trắc trong tâm hồn con người, nhất là những người yếu thế - phạm tội; những bước ngoặt cú đổ vỡ trong đời sống khiến người ta sai lầm để hướng thiện. Tôi nhớ tới anh, người luôn tế nhị, chu đáo, tình cảm mà quyết liệt. Ở anh luôn toát ra một phong độ người lớn”. Còn nhà văn Công an Dương Bình Nguyên, một người em thân thiết trong nghề của nhà báo Nguyễn Tuấn thì bày tỏ: “Một người ẩn nhẫn và lặng lẽ sống, viết báo, và dịu dàng với tất thảy, rồi ra đi không chào biệt. Không nghe anh than buồn, hay giận dữ gì ai. Tôi vẫn luôn nhớ hình ảnh anh ngồi ở quán cà phê một mình, má tóp rít thuốc, khuôn mặt trầm. Anh không thích ăn nhậu, chỉ thích ngồi nhàn tản bên vỉa hè, bàn chuyện bài vở hoặc văn chương. Anh hay viết mảng ký sự pháp đình, lần hồi qua biết bao trại giam, nghe biết bao phận đời chìm nổi, nơi thế giới của nhân tâm và tội ác luôn bị trộn lẫn như một mớ bùn nhão, mà người làm báo phải tự lựa ra những điều nhỏ bé ruột gan. Có lần anh bảo, sống ở đời đừng gắng để lại gì to tát, chỉ cần đừng làm phiền ai và đừng bị nhịp sống quật mình”. Nữ đồng nghiệp, nhà báo Đinh Hiền, Báo Công an nhân dân lặng lẽ nói về người anh mà cô kính trọng dù chỉ làm việc một thời gian ngắn: “Nếu trên đời này, có một người không bị ai ghét thì em nghĩ đấy chính là anh. Anh hiền lành, nhẹ nhàng, lúc nào cũng thủ thỉ, kể cả là khi trong cuộc họp cần phải đấu tranh vấn đề gì đó, anh vẫn nhẹ nhàng, đến mức bọn em còn muốn bức xúc thay”…

Tôi may mắn được làm việc với nhà báo Nguyễn Tuấn trong khoảng thời gian gần 7 năm. Một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí phát thanh, mới chỉ có vài tháng làm báo trên cương vị một sinh viên thực tập thì nhà báo Nguyễn Tuấn chính là “người thầy” thực tiễn của chúng tôi. Cùng về với tôi ở An ninh Thủ đô năm ấy chính là những người trẻ đều vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí. “Thật sự lơ ngơ, kẻ học việc” - chính là từ ngữ nói về chúng tôi của những ngày tháng ấy. Mỗi thứ 2 hàng tuần, chúng tôi báo cáo đề tài mình sẽ triển khai trong số báo mới. Nhiều chủ nhật mất ngủ vì không nghĩ được đề tài nhưng sáng thứ 2, trong căn phòng nhỏ của Ban Cuối tuần, dưới sự điều hành của nhà báo Nguyễn Tuấn, đề tài nổ rôm rốp. Ông hướng dẫn chúng tôi cách phát triển một đề tài mới. Bản thân ông cũng luôn tự “refesh” bản thân, cập nhật kiến thức mới để bổ sung cho sự non nớt của đám phóng viên trẻ. Tôi còn nhớ ông từng “xi-nhan” cho chúng tôi những đề tài vô cùng “sốc”, yêu cầu phóng viên tìm hiểu như “mổ não để cai nghiện ma túy”, “những vùng đất bị trời hành” (những vùng đất thường xuyên bị sét đánh), “tiêm thuốc để chặn dậy thì”…

Các bài viết đăng tải trên ấn phẩm An ninh Thủ đô Cuối tuần những ngày tháng ấy chủ yếu đều do nhà báo Nguyễn Tuấn biên tập. Bắt đầu từ thứ 4, các bài viết nhỏ được nộp, rồi thứ 5 là các bài viết lớn hơn, thứ 6 bắt đầu vào trình bày báo để phát hành vào ngày thứ 7. Mỗi khi ông ngồi trước máy tính mà không phải gõ lách cách thì lũ phóng viên chúng tôi bắt đầu nơm nớp - một tiếng chép miệng dù nhỏ đủ để biết đoạn này “đứa nào đó” bị mắc lỗi diễn đạt. Thế nhưng tuyệt nhiên sau đó không một lời mắng mỏ, phê bình, cũng chẳng yêu cầu chúng tôi phải xem lại bài mà ông đã biên tập. Chính sự hiền hậu ấy đã khiến chúng tôi phải tự xem lại bài viết của mình, tự học, tự sửa, rút kinh nghiệm. Không đao to búa lớn, ông đối với chúng tôi như cơn mưa nhỏ kéo dài, thấm vào lòng đất và giúp chúng tôi trưởng thành, vững chãi hơn trong nghề. Những cái chép miệng của ông bớt đi, sự tự tin mỗi sáng thứ 2 trong họp đề tài trong mỗi chúng tôi tăng lên, cảm giác yêu nghề và đam mê hơn.

Nhiều khi tôi cứ nghĩ, không biết có phải do nhà báo Nguyễn Tuấn có hai cô công chúa vô cùng xinh đẹp nên tính ông hiền lành, ưa thủ thỉ và không bao giờ quát nạt ai hay không. Mỗi chiều thảnh thơi, khi chỉ còn tôi và ông trong căn phòng nhỏ trên tầng 4 của Tòa soạn An ninh Thủ đô, cái giọng rủ rỉ lại chia sẻ với tôi không chỉ cách tìm kiếm đề tài, cách viết mà hơn thế là kinh nghiệm sống. Có rất nhiều câu chuyện giữa ông và tôi hệt như cách cha tôi nói chuyện với con gái. Ông nhìn tôi từng bước trưởng thành trong nghề nghiệp, trong cuộc sống và đưa ra những lời khuyên chân thành để tôi biết cách ứng xử với những người xung quanh. Tôi biết ơn cha mẹ đã cho tôi cuộc sống này, nhưng tôi trân trọng nhà báo Nguyễn Tuấn vì đã dạy tôi những bước đi đầu đời với nghề nghiệp và cuộc đời.

Đỗ Thị Yên Hưng







Khoan dung
Báo Đại Đoàn Kết 2 giờ trước










Home Icon VỀ TRANG CHỦ