🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Ngòi bút nhân văn, tử tế phải thể hiện tinh thần yêu nước thương dân, tôn trọng lịch sử

1 giờ trước
Trong đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, ngòi bút luôn là một phương tiện hữu dụng, một 'mũi sắc bén' góp phần làm nên hồn cốt, hình hài, diện mạo đất nước và xã hội; còn người cầm bút với sứ mệnh cao cả của chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa-tư tưởng của Đảng.

Viết đúng, viết hay sẽ mở đường cho ánh sáng văn hóa, xây dựng và củng cố niềm tin, đem lại tầm nhìn và lẽ sống cao đẹp; viết sai, viết với động cơ xấu sẽ gieo rắc sự bi quan, chán chường, phủ lên cuộc sống bóng tối, làm giảm nhuệ khí, ý chí vượt khó vươn lên. Đối với người cầm bút, viết đúng, viết hay không chỉ là lương tâm, danh dự nghề nghiệp mà còn là một chuẩn mực đạo lý, một yêu cầu khách quan góp phần làm lành mạnh đời sống văn hóa, xã hội.

Viết đúng - viết sai: Ranh giới không thể mơ hồ, nhầm lẫn

Viết đúng, trước hết, phải xuất phát từ động cơ, mục đích trong sáng là suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó là những bài báo, bài văn, cuốn sách, công trình khoa học, gọi chung là những tác phẩm làm cho người đọc thêm tin yêu Đảng, tin vào tính ưu việt của chế độ, bồi dưỡng lòng yêu nước, thương dân, thêm lạc quan, thêm động lực để phấn đấu, muốn dấn thân cống hiến, có ý chí, nghị lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, công tác. Viết đúng phải góp phần xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận duy vật biện chứng khoa học, cách mạng cho người đọc; giúp người đọc hiểu rằng, cuộc sống này thật đáng quý, nên có mục tiêu, lý tưởng để theo đuổi, có ước mơ, khát vọng để dấn thân phấn đấu, có lẽ phải để bảo vệ và kiên quyết chống cái sai, cái ác, cái xấu, cái phản nhân văn, đấy là những điều tốt đẹp rất nên làm, nên cổ vũ, khuyến khích.

Ảnh minh họa: baokhanhhoa.vn

Một tác phẩm viết đúng, viết hay không chỉ truyền tải thông tin, gây cảm hứng về cuộc sống lành mạnh, mà còn khơi dậy sức mạnh, tạo động lực tinh thần, củng cố niềm tin, kết nối con người trong khát vọng chung vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Viết đúng chính là dựng xây, bồi đắp, khơi nguồn cho những phẩm chất tốt đẹp của mỗi con người Việt Nam sinh sôi, nảy nở.

Ngược lại, viết sai, viết với động cơ xấu thể hiện ở những tác phẩm gây mất niềm tin, hoang mang xã hội, làm người đọc chán nản, bi quan, không còn ý chí phấn đấu, không muốn dấn thân, làm việc thiện, việc nghĩa. Viết sai là gieo rắc sự nghi kỵ đối với chế độ, với lịch sử dân tộc, thậm chí cổ xúy cho lối sống lệch chuẩn, hưởng thụ, vô cảm. Đó là những câu chữ làm “ô nhiễm” trí tuệ, gây “bệnh hoạn tư tưởng”, khiến người đọc mất đi lý tưởng sống, mất đi lòng tự hào với cha ông, mất đi ý chí bảo vệ Tổ quốc, không muốn chiến đấu, bảo vệ lẽ phải, chân lý.

Sự nguy hiểm của viết sai nằm ở chỗ nó giết chết niềm tin từ trong trái tim, bằng ngôn từ hoa mỹ nhưng chứa “độc tố” ngấm ngầm gieo mầm ác. Nó làm hao mòn sức mạnh tinh thần dân tộc, làm vẩn đục môi trường văn hóa, xã hội thông qua những luận điệu bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc sự thật. Bởi thế, những sản phẩm viết sai, tuyên truyền phản cảm, phản văn hóa, phản quốc, dù núp dưới bất kỳ "mỹ từ" nào đều phải phê phán loại bỏ để bảo vệ sự trong sạch của không gian văn hóa quốc gia, dân tộc.

Không được phép thờ ơ, vô cảm về trách nhiệm và sứ mệnh của người cầm bút

Người cầm bút, dù là nhà báo, nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học, chuyên gia... không chỉ viết bằng tài năng, đức độ mà còn viết bằng trí tuệ, trái tim, sự trung thực và trách nhiệm công dân gắn với lương tâm người trí thức. Mỗi trang viết phải là một đóng góp cho sự thật, cho chân lý, cho sự đoàn kết và cho sức mạnh tinh thần vươn lên của dân tộc. Sứ mệnh cao cả ấy có thể khái quát ở một số điểm sau đây.

Thứ nhất, người cầm bút phải kiên quyết chống cái xấu, cái sai, cái ác, bảo vệ cái đúng, cái đẹp và giá trị nhân văn. Mỗi sản phẩm ngôn từ phải là một “mũi tên”, “viên đạn” nhắm vào những biểu hiện sai trái, tiêu cực, lệch chuẩn, suy đồi đang len lỏi vào đời sống xã hội.

Thứ hai, phải ngăn chặn sự lan truyền của thông tin độc hại, nhất là xuyên tạc lịch sử, bôi đen chiến tranh cách mạng, bôi nhọ thế hệ cha anh-những người đã không tiếc tuổi xuân, xương máu, chiến đấu, hy sinh để giành lại cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc hôm nay. Người cầm bút có lương tâm, danh dự, nhân phẩm phải là người “gác cửa” cho sự thật, không để dối trá chi phối, lấn át; tuyệt đối không lồng ghép ý chí chủ quan, áp đặt thiên kiến cá nhân.

Thứ ba, phải góp phần tạo dựng niềm tin, lẽ sống cao đẹp cho thế hệ trẻ và người dân có lý tưởng cống hiến, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó vươn lên, không dao động trước mọi khó khăn, thử thách. Một trang viết đúng có thể thay đổi một con người; một trang viết sai có thể làm lạc hướng cả một thế hệ.

Thứ tư, người cầm bút phải góp phần truyền cảm hứng đoàn kết, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân gắn bó, đồng lòng vì mục tiêu chung, ra sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tuyệt đối không được vong ơn bội nghĩa với các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì cuộc sống hòa bình của chúng ta hôm nay và các thế hệ con cháu mai sau.

Thứ năm, cần bảo vệ sự tôn nghiêm của lịch sử và những hy sinh xương máu của thế hệ cha anh. Không được phép để những tác phẩm độc hại gieo vào giới trẻ sự sợ hãi gian khổ, khó khăn, không muốn phục vụ Quân đội, sự lạnh lùng vô cảm với quá khứ, hay sự ngộ nhận lệch lạc về chiến tranh và hòa bình, sự trỗi dậy của tâm lý bôi đen lịch sử, phủ nhận sự cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh.

Tỉnh táo trước các hiện tượng “văn học vị nghệ thuật”, xa rời nhân sinh và các biểu hiện “lật sử”

Thời gian qua, xuất hiện một số tác phẩm văn học, nghệ thuật, nhân danh phản ánh hiện thực lịch sử hay khám phá chiều sâu tâm lý, lại cố tình bôi đen chiến tranh cách mạng, vẽ ra sự tiêu cực trong cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; dùng hình tượng nghệ thuật để bóp méo hình ảnh người lính, thổi phồng đau thương và bi kịch trận mạc. Họ biến những trang viết thành chuỗi miêu tả u ám, chỉ thấy bóng tối mà không thấy ánh sáng, chỉ thấy mất mát mà không thấy lý tưởng, chỉ thấy sợ hãi mà không thấy hào hùng, vẻ vang. Những thứ đó không phải nghệ thuật, mà đã và đang làm “ô nhiễm nhiều cái đầu” trẻ thơ, non nớt-con cháu của chúng ta sinh ra và lớn lên trong thời bình.

Đáng lo ngại hơn, có người cổ xúy gọi đó là “văn học vị nghệ thuật”, “phá cách”, “trung thực”, “hư cấu văn học”... Nhưng sự trung thực không bao giờ đồng nghĩa với bóp méo sự thật, không bao giờ được phép phản bội lịch sử, gây phản cảm, phản nhân văn. Mượn danh nghĩa nghệ thuật để gieo rắc tư tưởng hèn nhát, hưởng thụ, quay lưng với truyền thống lịch sử là nguy hiểm vô cùng, không thể chấp nhận.

Những sản phẩm lệch lạc đó dẫn tới hệ lụy là một bộ phận giới trẻ có nhận thức sai lệch, sợ nhập ngũ, xa rời Quân đội, sợ kỷ luật, sợ gian khổ, không muốn tiếp nối cha anh cầm súng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; luôn đề cao vật chất, sùng bái đồng tiền; họ bị ru ngủ bởi những bức tranh được mô tả méo mó, coi sự hy sinh của thế hệ trước là “trò đùa” vô nghĩa, coi chiến tranh chỉ là bóng tối và chết chóc, quên rằng chính từ máu xương, đau thương ấy mà Tổ quốc mới có độc lập hôm nay và những người lính đi qua cuộc chiến tranh chỉ để lại những hình ảnh bi lụy, mất sức sống với sự hoài nghi, bi quan, chán chường.

Từ đấy có thể rút ra một bài học là: Ngòi bút không thể đứng ngoài trách nhiệm với Tổ quốc, dân tộc và nhân dân. Bất kỳ tác phẩm nào làm mờ nhạt lý tưởng, làm suy giảm niềm tin, làm méo mó hình tượng Bộ đội Cụ Hồ đều là trái với đạo lý và đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc; trái với chủ trương, đường lối văn nghệ cách mạng của Đảng. Văn học không thể chỉ vị nghệ thuật mà còn phải vị nhân sinh, vị dân tộc, vị Tổ quốc, vị nhân dân, vị thế hệ trẻ.

Sứ mệnh cao nhất của người viết là cầm bút không phải chỉ là thỏa mãn cảm xúc nhất thời, mà là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mang đến cho bạn đọc những tác phẩm giàu giá trị chân-thiện-mỹ, những điều tử tế và hữu ích cho cuộc đời, làm đẹp cho cuộc sống. Ngòi bút phải có lương tâm, trách nhiệm và danh dự, phải biết nâng niu con người chứ không được phép hạ thấp họ xuống.

Một tác phẩm chỉ có giá trị khi góp phần làm cho lịch sử dân tộc ta hào hùng, vẻ vang hơn; xã hội ta thêm tốt đẹp hơn, con người Việt Nam mạnh mẽ hơn, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào chế độ ta sáng trong hơn. Đó chính là chuẩn mực tối thượng mà mỗi người cầm bút phải luôn tâm nguyện giữ gìn, để ngòi bút mãi là vũ khí sắc bén sáng soi chân lý, bảo vệ lẽ phải và làm giàu thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho xã hội.

Thiếu tướng, PGS, TS NGUYỄN BÁ DƯƠNG








Tháng Tư
Báo Đà Nẵng 6 phút trước








Home Icon VỀ TRANG CHỦ