Câu chuyện về người lính không nhận mình là nhạc sĩ, viết hơn 100 ca khúc cách mạng
Năm 2009, trong dịp về nguồn cùng câu lạc bộ (CLB) Truyền thống Ban Dân y miền Nam tại rừng Chàng Riệc (Trung ương Cục miền Nam ở Tây Ninh), chúng tôi được gặp ông Lê Minh Sáng – một thành viên CLB, một cựu binh, một người gắn bó với ngành y tế từ ngày tiếp quản sau 30/4/1975.
Ngày 19/4 vừa qua, chúng tôi lại được gặp ông và khám phá thêm diện mạo mới về người lính năm xưa: Truyền lửa cách mạng, lửa cống hiến đất nước thông qua âm nhạc.
Từ một lựa chọn không quay đầu
Câu chuyện của ông Lê Minh Sáng (tên thật Lê Đắc Bút, nguyên quán Thanh Hóa) bắt đầu từ ký ức tuổi thơ, nơi những đơn vị bộ đội tập kết ra Bắc sau năm 1954, đóng quân gần nhà ông.
Cậu bé 7- 8 tuổi khi ấy bị cuốn hút bởi những buổi đàn hát, những câu chuyện của người lính. Với một đứa trẻ, đó là cả một thế giới khác: Những người lính nói giọng Nam – Bắc lẫn lộn, những buổi đàn hát rộn ràng, những câu chuyện mà mỗi lần nghe là thêm một lần tưởng tượng.
Cậu bé ấy không chỉ đứng nhìn. Theo chân những người lính vào doanh trại, cậu quen dần với tiếng đàn, nhịp hát. Từ những cây guitar, mandolin gửi lại nhà sau mỗi cuộc vui, cậu bé lặng lẽ mày mò học nhạc và âm nhạc đến với cậu tự nhiên như hơi thở.
Nhưng điều lớn hơn âm nhạc đối với cậu bé là khát khao được đi cùng những người lính.

Ông Lê Minh Sáng chia sẻ hành trình cuộc đời mình với PV Báo Sức khỏe & Đời sống.
Năm 1966, giữa lúc chiến tranh leo thang, ông Sáng tự quyết định rời nhà vào chiến trường.
"Trốn nhà mà đi. Đi là đi thôi", ông kể, giọng vẫn bình thản như đang nói về một buổi chiều xa lắc. Đó không phải là bồng bột. Đó là lựa chọn và là lựa chọn không quay đầu.
Hành trình từ Bắc vào Nam của ông Sáng kéo dài gần nửa năm. Không bản đồ rõ ràng, không phương tiện, chỉ có những cung đường rừng nối tiếp nhau.
"Đi ban ngày, xóa dấu chân, nghỉ trong hang đá. Mọi thứ đều phải kín đáo, lặng lẽ. Cái đói là thứ ám ảnh nhất. Gạo được giấu trong hang, lâu ngày ẩm mốc, vón cục, xanh lại, không thể vo, không thể sàng. Muốn ăn, chúng tôi chỉ có cách dùng xẻng "bứng" từng mảng bỏ vào nồi, đổ nước nấu lên thành một thứ cháo sền sệt. Không dám vo, vo là trôi hết. Ăn vậy đó mà sống", ông Sáng bồi hồi kể lại.
Cũng theo ông Sáng, không chỉ cái đói. Đó còn là sốt rét, là kiệt sức, là những đêm rừng sâu không biết ngày mai còn đi tiếp được không. Nhưng không ai quay lại.
"Cuộc đời cách mạng là vậy, gian nan lắm" - ông nói nhẹ.
Mậu Thân 1968 - nơi ký ức không cần gọi tên
Vào chiến trường, ông Sáng thuộc Sư đoàn 9, làm công tác thông tin - vị trí không trực tiếp cầm súng xung phong nhưng là "mạch sống" của trận đánh.
Trong Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, ông cùng đơn vị tham gia các mũi tiến công từ miền Đông vào Sài Gòn, hướng Thủ Đức.

Ông Lê Minh Sáng với đồng đội, đồng nghiệp.
Những gì ông Sáng nhớ không phải là chiến công mà là những mất mát. Đó là những lần giao liên dẫn đường không kịp. Là những cánh quân không thể vào nội đô đúng thời điểm, những người ở trong thành phố chiến đấu gần như đơn độc, những hy sinh không thể đếm.
"Hy sinh nhiều lắm…" - ông nói chậm lại.
Ở đợt hai, trong trận đánh tại khu Chợ Thiếc (nay là Bình Chánh, TPHCM), ông bị thương. Sau đó là những ngày rút lui, bị truy đuổi, chiến sự lan sang nước bạn. "Bị lộ, bị dí, rút liên tục… cực lắm" - ông nhớ lại.
Không có những từ như "anh hùng" hay "vinh quang" trong câu chuyện của ông, chỉ có những lát cắt rất người.
Từ chiến trường đến ngành y
Sau khi bị thương, ông Sáng được chuyển về Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam. Từ chiến sĩ thông tin, ông trở thành cán bộ tài vụ Văn phòng Ban Dân y. Một công việc tưởng như "xa chiến trường", nhưng thực ra vẫn ở giữa lòng chiến tranh.
Ở đó, ông chứng kiến một mặt khác của cuộc chiến: Những bệnh viện dã chiến; những y bác sĩ làm việc giữa thiếu thốn; những đơn vị vừa cứu người, vừa phải di chuyển liên tục để tránh bom đạn.
Sau ngày 30/4/1975, ông Sáng tham gia tiếp quản ngành y tế tại Sài Gòn.
Những ngày đầu là bộn bề công việc: tiếp nhận cơ sở, bố trí chỗ ở cho đội ngũ bác sĩ từ miền Bắc vào, tổ chức lại hệ thống.
Ông Sáng nhớ rõ hình ảnh những bác sĩ mới vào: Quần áo lấm lem, hành lý gọn nhẹ, nhưng ánh mắt thì rạng rỡ.

Vợ chồng ông Lê Minh Sáng trong dịp thăm viếng Đền thờ vua Lê.
"Không ai nghĩ cho mình. Ai cũng nghĩ làm sao cho kịp công việc. Có những căn biệt thự bỏ trống, nếu muốn, người ta có thể giữ lại cho riêng mình. Nhưng không ai làm vậy bởi ai cũng nghĩ cho riêng mình thì không giải phóng được" - ông nói.
Sau tiếp quản, ông Sáng tiếp tục công tác trong ngành y tế, rồi chuyển sang lĩnh vực dược liệu, giữ vai trò Bí thư Đảng ủy Công ty Dược liệu TW 2.
Công việc đưa ông đi khắp nơi: Long An, Đồng Nai, Đà Lạt, Tuy Hòa, Đắk Lắk…
Có thời gian, ông vừa làm quản lý, vừa học đại học kinh tế, vừa tiếp tục với âm nhạc.
"Sao lúc đó không biết mệt…", ông cười, vừa như hỏi, vừa như tự trả lời.
Có lẽ không phải ông không mệt, mà là có những điều lớn hơn khiến người ta quên đi mệt mỏi.
Âm nhạc – nơi ký ức ở lại
Âm nhạc với ông Lê Minh Sáng không phải là nghề. Đó là một phần của cuộc đời.
Từ những ngày tập tành với cây đàn cũ, đến hơn 10 năm học bài bản, rồi sáng tác - tất cả diễn ra song song với công việc, với chiến tranh, với cuộc sống.
Ông viết hơn 100 ca khúc. Không ồn ào, không tìm kiếm danh xưng. "Tôi không nói mình là nhạc sĩ" - ông lại cười.

Với nhạc danh Lê Minh, ông Lê Minh Sáng đã sáng tác hơn 100 ca khúc về cách mạng và ngành y.
Nhưng những ca khúc của ông mang một màu rất riêng: Có tình yêu, nhưng trong sáng; Có chiến tranh, nhưng không bi lụy; Có ký ức, nhưng luôn hướng về phía trước.
Gần đây, ông viết hai ca khúc cho Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TPHCM (Bộ Y tế). Một bài kể lại lịch sử, một bài dành cho thế hệ trẻ hát khi sinh hoạt tập thể.
"Để tụi nhỏ nhớ lại đơn vị của mình" - ông nói. Âm nhạc, với ông, không chỉ để nghe mà để nhớ.
Gần 80 tuổi, người lính Lê Minh Sáng vẫn kể chuyện quá khứ với sự bình thản hiếm thấy. Không tô vẽ. Không bi kịch hóa. Không tự nhận mình là nhân vật.
Nhưng trong từng câu nói, có thể thấy rõ một thế hệ, họ sống vì điều lớn hơn bản thân. Họ chấp nhận gian khổ như một phần tất yếu. Và họ giữ trọn được giá trị ngay cả khi hòa bình đã rất lâu.
Chiến tranh đã lùi xa. Nhưng với những người như ông Sáng, một phần của nó vẫn còn đó – trong ký ức, trong cách sống và trong những giai điệu chưa bao giờ dứt.
Đỗ Bá
21 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 phút trước
4 phút trước
4 phút trước
6 phút trước
6 phút trước
8 phút trước
11 phút trước
12 phút trước
12 phút trước
14 phút trước
14 phút trước
17 phút trước
18 phút trước