🔍
Chuyên mục: Công nghệ

Nghị quyết 02-NQ/TW: Gỡ nút thắt cho tái thiết di sản công nghiệp

1 giờ trước
Nghị quyết 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới nhấn mạnh quan điểm Hà Nội phải phát huy giá trị 'Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo' như một trụ cột. Trong đó, di sản văn hóa chính là tài sản đặc biệt, tạo nên bản sắc và vị thế Thủ đô. Xoay quanh nội dung này, PV Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có cuộc trao đổi với TS. Bùi Văn Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo Quốc tế (Đại học Thủ đô Hà Nội).

-Thưa ông, Nghị quyết 02-NQ/TW nhấn mạnh việc “chuyển hóa di sản thành tài sản sống”. Với các di sản công nghiệp của Hà Nội, điều này mở ra hướng tiếp cận vừa bảo tồn giá trị lịch sử, kiến trúc, vừa có thể tái thiết thành các không gian sáng tạo ra sao?

- Nghị quyết 02-NQ/TW không chỉ đặt ra các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà còn mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới: Xây dựng Hà Nội như một hệ sinh thái sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa và di sản. Tư duy rất mới của Nghị quyết là xác định phải “chuyển hóa di sản thành tài sản sống”, tức là đưa di sản từ trạng thái bảo tồn tĩnh sang trạng thái vận hành trong đời sống đương đại, trở thành nguồn lực phát triển văn hóa và kinh tế. Văn hóa - con người - sáng tạo trở thành trung tâm của phát triển.

Di sản công nghiệp là một phần của di sản văn hóa, mang nhiều giá trị và ý nghĩa to lớn về lịch sử, xã hội, khoa học – công nghệ và thẩm mỹ. Hà Nội có nhiều công trình công nghiệp là các nhà máy, công xưởng từ thời Pháp thuộc cho tới giai đoạn xây dựng XHCN ở miền Bắc, mang ký ức một thời của người dân Thủ đô. Nghị quyết 02-NQ/TW đã mở hướng tiếp cận đối với các di sản công nghiệp của Hà Nội, đó là bảo tồn thích ứng trên nền tảng thể chế linh hoạt và khai thác giá trị sáng tạo.

Trước hết, cần chuyển từ tư duy “giữ nguyên hiện trạng” sang bảo tồn thích ứng. Di sản công nghiệp không chỉ là công trình vật chất mà còn là ký ức về một giai đoạn phát triển đô thị cổ truyền. Vì vậy, điều quan trọng là giữ lại “lõi giá trị” - cấu trúc không gian, dấu ấn kỹ thuật, câu chuyện lịch sử - đồng thời tái thiết chức năng mới phù hợp với kinh tế sáng tạo như không gian nghệ thuật, thiết kế, khởi nghiệp hay trung tâm văn hóa. Đây chính là cách để di sản tiếp tục “sống” mà không bị “bảo tàng hóa”.

Thứ hai, phải đặt di sản trong logic khai thác giá trị kép “văn hóa và kinh tế”. Nếu chỉ bảo tồn mà không tạo ra dòng giá trị kinh tế, di sản sẽ khó bền vững; ngược lại, nếu chỉ khai thác thương mại mà thiếu chiều sâu văn hóa, di sản sẽ mất bản sắc. Vì vậy, cần phát triển các mô hình mà trong đó di sản vừa là không gian sáng tạo, vừa là sản phẩm của công nghiệp văn hóa, có khả năng sinh lợi thông qua dịch vụ, sự kiện, du lịch và các hoạt động sáng tạo.

Thứ ba, yếu tố mang tính quyết định là thể chế. Nghị quyết 02-NQ/TW đã mở ra hướng rất quan trọng khi cho phép thí điểm các cơ chế mới, linh hoạt hơn so với quy định hiện hành. Đối với di sản công nghiệp, cần có cơ chế “sandbox” để thử nghiệm các mô hình chuyển đổi công năng, hợp tác công - tư và trao quyền cho các chủ thể sáng tạo vận hành không gian. Nếu không có đột phá thể chế, rất khó chuyển hóa các khu công nghiệp cũ thành không gian sáng tạo thực sự.

TS. Bùi Văn Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo Quốc tế (Đại học Thủ đô Hà Nội). Ảnh: NVCC

Thứ tư, cần tiếp cận theo hướng hệ sinh thái thay vì phát triển từng điểm đơn lẻ. Các di sản công nghiệp nên được kết nối thành mạng lưới không gian sáng tạo, gắn với trường đại học, doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng. Khi đó, chúng không chỉ là nơi “diễn ra hoạt động” mà còn trở thành hạ tầng của hệ sinh thái sáng tạo đô thị, có khả năng lan tỏa giá trị.

Cuối cùng, để di sản thực sự trở thành “tài sản sống”, cần xác lập vai trò trung tâm của cộng đồng trong toàn bộ quá trình bảo tồn và phát huy giá trị. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải được nhìn nhận như chủ thể sáng tạo, tham gia sử dụng và tái tạo ý nghĩa của di sản trong đời sống đương đại.

- Trong bối cảnh Hà Nội định hình các “mạch sáng tạo” gắn với “Di sản - Tri thức - Công nghệ”, theo ông, di sản công nghiệp đóng vai trò như thế nào trong việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và thu hút cộng đồng sáng tạo, đặc biệt là giới trẻ?

- Trong định hướng phát triển Thủ đô theo Nghị quyết 02-NQ/TW, việc hình thành các “mạch sáng tạo” gắn với trục “Di sản - Tri thức - Công nghệ” là một bước chuyển rất quan trọng nhằm tái cấu trúc không gian đô thị theo logic sáng tạo và kinh tế tri thức. Trong cấu trúc đó, di sản công nghiệp có thể giữ vai trò như một “hạ tầng trung gian” đặc biệt, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, đồng thời là nền tảng vật chất để hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Trước hết, di sản công nghiệp có thể trở thành “hạt nhân không gian” của các mạch sáng tạo. Khác với di sản văn hóa thường gắn với bảo tồn nghiêm ngặt, các công trình công nghiệp cũ có ưu thế về quy mô, cấu trúc mở và khả năng chuyển đổi linh hoạt. Khi được tái thiết theo hướng sáng tạo, chúng có thể trở thành các tổ hợp đa chức năng: studio nghệ thuật, không gian thiết kế, trung tâm đổi mới sáng tạo, không gian biểu diễn, triển lãm, làm việc chung (co-working)… Chính những không gian này tạo nên “điểm neo” cho các mạch sáng tạo vận hành trong đô thị.

Thứ hai, di sản công nghiệp đóng vai trò cầu nối giữa “Di sản - Tri thức - Công nghệ”. Ở phương diện di sản, nó lưu giữ ký ức về quá trình công nghiệp hóa và lịch sử đô thị. Ở phương diện tri thức, nó có thể gắn với các trường đại học, viện nghiên cứu, trở thành nơi thực hành, thử nghiệm và chuyển giao ý tưởng. Ở phương diện công nghệ, nó là không gian để ứng dụng công nghệ số, nghệ thuật số, thiết kế sáng tạo, truyền thông đa phương tiện.

Chính sự giao thoa này giúp di sản công nghiệp không chỉ là “không gian chứa đựng hoạt động” mà còn trở thành nơi sản sinh tri thức và sáng tạo mới, phù hợp với định hướng xây dựng Thủ đô Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo, mang đậm “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối” của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Thứ ba, xét trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, di sản công nghiệp có thể đảm nhiệm vai trò “bệ đỡ khởi nghiệp sáng tạo”. So với các không gian thương mại hiện đại, những địa điểm này thường có chi phí linh hoạt hơn, tính thử nghiệm cao hơn và chấp nhận rủi ro sáng tạo lớn hơn. Điều này đặc biệt phù hợp với các ngành như thiết kế, nghệ thuật thị giác, âm nhạc, thời trang, truyền thông số – những lĩnh vực mà giới trẻ đang tham gia mạnh mẽ. Khi được tổ chức tốt, các không gian này sẽ trở thành nơi ươm mầm các dự án sáng tạo, từ đó hình thành các chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa.

Thứ tư, di sản công nghiệp có khả năng thu hút và kích hoạt cộng đồng sáng tạo, đặc biệt là giới trẻ.

Cuối cùng, để di sản công nghiệp thực sự phát huy vai trò trong hệ sinh thái này, cần có cách tiếp cận mang tính hệ thống: Không phát triển đơn lẻ từng địa điểm mà kết nối thành mạng lưới các không gian sáng tạo, gắn với giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng. Khi đó, các “mạch sáng tạo” không chỉ là khái niệm quy hoạch mà trở thành dòng chảy thực sự của hoạt động sáng tạo trong đô thị.

- Vậy theo ông, Nghị quyết 02-NQ/TW sẽ tạo ra những đột phá gì về chính sách để tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế trong việc tái thiết các di sản công nghiệp thành những không gian sáng tạo phát triển bền vững và mang tầm quốc tế?

Thực tế cho thấy việc tái thiết di sản công nghiệp ở Hà Nội đang vấp phải ba “điểm nghẽn” lớn: Rào cản quy hoạch - sử dụng đất, cơ chế quản lý còn cứng nhắc và thiếu nguồn lực đầu tư dài hạn. Nghị quyết 02-NQ/TW đã nhận diện khá rõ những hạn chế này và đưa ra một loạt định hướng mang tính đột phá như: Chuyển mạnh từ tư duy “quy hoạch tĩnh” sang “quy hoạch động và mở”, cho phép điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu phát triển và đổi mới sáng tạo. Đây là thay đổi rất quan trọng, bởi di sản công nghiệp thường nằm trong các khu vực chức năng đã lỗi thời. Khi quy hoạch trở nên linh hoạt hơn, việc chuyển đổi công năng từ công nghiệp sang văn hóa - sáng tạo - dịch vụ sẽ có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn, thay vì phải “xin - cho” từng trường hợp như trước.

Nhà máy Xe lửa Gia Lâm từng trở thành một không gian sáng tạo đặc sắc tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Ảnh: Thái Sơn

Thứ hai, về cơ chế quản lý, Nghị quyết nhấn mạnh việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền Thủ đô, đi kèm với trách nhiệm giải trình. Điều này cho phép Hà Nội chủ động hơn trong việc quyết định các mô hình khai thác di sản, lựa chọn đối tác và thiết kế các cơ chế quản trị phù hợp với đặc thù từng không gian. Quan trọng hơn, Nghị quyết cho phép thí điểm các cơ chế mới theo hướng “sandbox”, tức là thử nghiệm những chính sách chưa có tiền lệ để xử lý các vấn đề thực tiễn. Đây chính là chìa khóa để tháo gỡ những “vùng xám” pháp lý vốn đang cản trở việc tái thiết di sản công nghiệp.

Thứ ba, về nguồn lực, Nghị quyết 02-NQ/TW mở ra hướng tiếp cận đa dạng hơn trong huy động vốn, đặc biệt là kết hợp giữa nguồn lực công và tư, khai thác hiệu quả tài sản công và giá trị gia tăng từ đất đai. Việc cho phép Thành phố chủ động xây dựng các cơ chế tài chính, phát hành trái phiếu, thu hút đầu tư và áp dụng các hình thức hợp tác công - tư sẽ giúp các dự án chuyển đổi di sản không còn phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước. Đây là điều kiện quan trọng để hình thành các không gian sáng tạo có khả năng vận hành bền vững.

Một điểm đột phá khác là Nghị quyết đặt văn hóa và công nghiệp văn hóa vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển Thủ đô, đồng thời định hướng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và các “mạch sáng tạo” đô thị. Điều này tạo ra “đầu ra” cho di sản công nghiệp sau chuyển đổi, không chỉ là các công trình được cải tạo mà còn là những nút kết nối trong mạng lưới sáng tạo, có khả năng thu hút doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà thiết kế và cộng đồng quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 02-NQ/TW, Hà Nội cần cụ thể hóa bằng các chính sách triển khai như: Quy định rõ cơ chế chuyển đổi công năng di sản công nghiệp; xây dựng mô hình quản trị chuyên nghiệp cho các không gian sáng tạo; thiết kế gói ưu đãi đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là tạo điều kiện cho các chủ thể sáng tạo tham gia vận hành.

Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là nền tảng để các không gian sáng tạo được hình thành từ tái thiết di sản công nghiệp của Hà Nội không chỉ phát triển bền vững mà còn từng bước đạt tới tầm vóc khu vực và quốc tế.

-Xin trân trọng cám ơn ông!

Thái Sơn - Dương Hiền

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ