🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Ngành sản xuất Ấn Độ kỳ vọng khởi sắc nhờ một 'chất xúc tác' từ Trung Quốc

59 phút trước
Đây là nhận định của nghiên cứu sinh Tiến sĩ Aparna Divya tại Khoa Quan hệ quốc tế và Quan hệ công chúng đối ngoại tại Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) trong bài viết đăng trên trang East Asia Forum.

Tầm nhìn Viksit Bharat 2047 của Ấn Độ đặt mục tiêu đưa đất nước sông Hằng trở thành cường quốc sản xuất tiên tiến vào năm 2035, tăng đóng góp của ngành sản xuất vào GDP từ khoảng 17% lên 25%.

Tuy nhiên, hai sắc lệnh do Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành vào tháng 4/2026 nhằm hạn chế đa dạng hóa chuỗi cung ứng được đánh giá là đã tạo thêm chi phí và khó khăn cho các công ty toàn cầu đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Động thái này của Bắc Kinh có khả năng làm đình trệ tham vọng trở thành cường quốc sản xuất tiên tiến của Ấn Độ theo tầm nhìn Viksit Bharat 2047, trừ phi New Delhi có khả năng nắm bắt thời cơ "Trung Quốc +1" và tăng cường năng lực trong nước.

Trung Quốc có động thái cứng rắn

Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành Sắc lệnh 834 và Sắc lệnh 835 để bảo vệ chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng nội địa. Theo đó, Sắc lệnh 834 thiết lập các cơ chế để điều tra và ứng phó với các hành động đe dọa các công ty Trung Quốc bằng cách bảo đảm an ninh chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, hạn chế các yêu cầu về chuỗi cung ứng không xác định ở Trung Quốc.

Trong khi đó, Sắc lệnh 835 cho phép Quốc vụ viện Trung Quốc xác định các luật hoặc lệnh trừng phạt nước ngoài mà Bắc Kinh cho là áp dụng không công bằng đối với lợi ích của Trung Quốc và có hành động chống lại chúng.

Thông qua các Sắc lệnh này, Trung Quốc được cho là đang tận dụng sự thống trị của nước này trong lĩnh vực đất hiếm, công nghệ chế biến và máy móc công nghiệp. Các công ty cố gắng giảm thiểu sự phụ thuộc vào Trung Quốc có thể phải đối mặt với nhiều cuộc kiểm tra hơn từ phía chính quyền Trung Quốc, trong khi các nhà cung cấp Trung Quốc cũng sẽ thận trọng hơn khi giao dịch với các công ty quốc tế muốn chuyển sản xuất sang nơi khác.

Các biện pháp này được giới phân tích cho rằng sẽ làm tăng chi phí, gây chậm trễ và tạo ra các vấn đề về tuân thủ pháp luật cho các nhà sản xuất Ấn Độ vốn phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc. Trung Quốc chiếm 15% lượng nhập khẩu của Ấn Độ, nhưng tầm quan trọng của nước này nằm ở các linh kiện, máy móc và nguyên vật liệu, vốn là nền tảng của ngành sản xuất tại đất nước sông Hằng.

Chiến lược “Trung Quốc +1” của các quốc gia nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc ngày càng thúc đẩy các công ty toàn cầu xây dựng các cơ sở sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Các công ty chuyển địa điểm sản xuất từ Trung Quốc sang các địa điểm khác phải lập bản đồ các nhà cung cấp Trung Quốc và thay thế các nguyên liệu đầu vào từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo đó, các Sắc lệnh của Trung Quốc khiến việc đa dạng hóa trở nên phức tạp và tốn kém hơn trước, đặt các công ty toàn cầu vào thế bất lợi.

Tuy nhiên, việc Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng cũng không phải là không gây tổn thất cho Trung Quốc. Động thái này được nhận định sẽ làm giảm đầu tư khi các linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc phải chịu các hạn chế pháp lý và sự không chắc chắn, khiến các công ty toàn cầu phải đa dạng hóa.

Bên cạnh đó, các yêu cầu giám sát làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho các nhà cung cấp Trung Quốc, khiến họ trở nên kém cạnh tranh hơn và gây nhiều khó khăn hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cơ hội của Ấn Độ đã đến

Ấn Độ đã mở rộng các hoạt động sản xuất thông qua nỗ lực thiết kế chất bán dẫn và việc mở các khu công nghiệp mới. Apple cũng đã tăng sản lượng tại Ấn Độ, với kim ngạch xuất khẩu điện tử tăng từ 8,6 tỷ USD năm 2015 lên mức cao kỷ lục 47 tỷ USD vào năm 2025. Alphabet cũng đã tăng sản lượng điện thoại thông minh Google Pixel tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trong bối cảnh đó, New Delhi có cơ hội thể hiện mình là một đối tác sản xuất đáng tin cậy và có khả năng mở rộng trong kỷ nguyên "Trung Quốc +1" bằng cách xây dựng năng lực công nghiệp, nhưng khả năng này bị hạn chế bởi sự phụ thuộc vào xuất khẩu của Trung Quốc trong các lĩnh vực trọng điểm.

Ấn Độ nhập khẩu các linh kiện sản xuất tại Trung Quốc như mô-đun màn hình, pin và cảm biến, cùng nhiều linh kiện khác để lắp ráp điện thoại thông minh, ô tô và thiết bị điện tử.

Để mở rộng sản xuất, Ấn Độ cần các máy móc như dụng cụ chính xác, hệ thống thử nghiệm, robot, khuôn mẫu và thiết bị sản xuất có nguồn gốc từ các công ty Trung Quốc.

Các ngành công nghiệp như xe điện, điện tử, năng lượng tái tạo và sản xuất quốc phòng phụ thuộc vào đất hiếm và khoáng sản quan trọng, trong đó Trung Quốc đóng vai trò chủ đạo. Trong năm tài chính 2024-2025, Trung Quốc đóng góp 37,94% tổng lượng nhập khẩu linh kiện điện tử của Ấn Độ, 38,23% lượng nhập khẩu thiết bị điện tử và 45,24% lượng nhập khẩu máy móc công nghiệp.

Ấn Độ đang thúc đẩy sản xuất nam châm đất hiếm trong nước thông qua một chương trình trị giá 140,7 triệu USD nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Sắc lệnh 834 và Sắc lệnh 835 của Trung Quốc càng làm tăng thêm tính cấp thiết của nỗ lực này.

Bên cạnh đó, nước này đang thu hút các doanh nghiệp bên ngoài Trung Quốc bằng các ưu đãi công nghiệp, các khu công nghiệp mới và các kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Trong đó, New Delhi đang hợp tác với Mỹ, Nhật Bản, Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và châu Âu để mua các khoáng sản, chất bán dẫn và công nghệ quan trọng.

Trong quá trình này, Ấn Độ cần bảo đảm có một khuôn khổ vững chắc về an ninh chuỗi cung ứng, sàng lọc đầu tư mạnh mẽ và các cơ chế pháp lý toàn diện để bảo vệ doanh nghiệp.

Khó khăn vẫn còn đó

Tuy nhiên, việc xây dựng đa dạng hóa rất tốn kém, chậm và phức tạp.

Với chính sách "Trung Quốc +1", Ấn Độ có thể thu hút thêm đầu tư, nhưng trở ngại nằm ở việc nội địa hóa sản xuất. Ấn Độ nên tập trung vào khả năng cạnh tranh, thay vì chủ nghĩa bảo hộ bằng cách cải thiện logistics, sự ổn định về quy định, chuỗi giá trị nội địa, năng lực đổi mới, khả năng tiếp cận thị trường và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Các quy định mới của Trung Quốc có thể được xem là cơ hội cho Ấn Độ. Giai đoạn tiếp theo của ngành sản xuất toàn cầu sẽ được định hình bởi các hệ sinh thái gồm linh kiện, nguyên vật liệu, máy móc và công nghệ. Ấn Độ

Những bước đi ban đầu của Ấn Độ trong lĩnh vực điện tử, ô tô và sản xuất đã đạt được tiến bộ, nhưng thách thức nằm ở việc xây dựng tăng trưởng dựa trên lắp ráp để đạt được chiều sâu công nghiệp.

Ấn Độ có thể tận dụng cơ hội này để phát triển các dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ công nghệ và sản xuất linh kiện. Điều này cũng có thể khuyến khích cường quốc Nam Á tăng cường cơ sở dữ liệu nhà cung cấp và hệ thống truy xuất nguồn gốc, đồng thời tăng dự trữ các nguyên liệu đầu vào quan trọng.

Chỉ có năng lực trong nước mới giúp Ấn Độ nắm bắt được thời điểm "Trung Quốc +1". New Delhi nên coi đây là "chất xúc tác" để phát triển chuỗi cung ứng mạnh mẽ, nội địa hóa các nguyên liệu đầu vào quan trọng, tăng cường quan hệ đối tác công nghệ và củng cố khung công nghiệp của mình.

Nếu Ấn Độ nhìn nhận việc lắp ráp một cách tự chủ, giấc mơ trở thành cường quốc sản xuất vẫn sẽ dễ bị tổn thương. Nhưng nếu New Delhi xây dựng được chiều sâu công nghiệp, sự hạn chế đó có thể trở thành động lực thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất của quốc gia này.

(theo East Asia Forum)

Hải Anh
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ