🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Mường Ca Da - Nơi mạch nguồn văn hóa chảy mãi

2 giờ trước
Trong số những vùng mường cổ danh tiếng của mảnh đất xứ Thanh, Mường Ca Da – xã Hồi Xuân ngày nay – hiện lên với vẻ đẹp bình yên, thơ mộng. Nơi đây, dòng chảy văn hóa và tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Thái vẫn được trao truyền vẹn nguyên, khẳng định sức sống mãnh liệt của bản sắc văn hóa dân tộc giữa đại ngàn miền Tây xứ Thanh.

Các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số ở Mường Ca Da được gìn giữ và phát huy.

Theo truyền thuyết, vùng đất Mường Ca Da xưa kia vốn có tên là Mường Húng, Mường Hường – đặt theo tên hai người con gái xinh đẹp của ông Mường. Khi ấy, ông Mường giàu có đến mức tiền bạc, trâu bò đếm không xuể, chẳng biết dùng vào việc gì cho hết. Oái oăm thay, ông lại đi khắp nơi hỏi cách để... được nghèo đi. Vì nghe lời mách bảo sai lầm của một người ở Mường chợ, ông Mường giả vờ quăng chài lên bàn thờ và giả vờ như mò cá dưới sông. Sau sự việc này ông lâm bệnh nặng. Để cúng ma nhà, ông hạ lệnh giết hai con trâu quý – đây là linh vật vua Thủy Tề ban tặng. Sau khi hai con trâu bị giết, gia sản tan biến, vợ chồng ông Mường lâm vào cảnh bần hàn, phải đi lang thang rồi cuối cùng qua đời bên bờ sông Mã.

Ruộng nương bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy cho đến khi quân của ông Giới tìm đến khai phá. Họ biến đất hoang thành đồng bãi, dựng nhà bên sườn đồi Đồng Bán Ót. Nhớ ơn người khai sinh bản mường, dân chúng tôn ông Giới làm vị thần bảo hộ. Vào một năm nọ, có một thi thể trôi dạt vào bờ sông Mã. Giữa lúc ấy, một con quạ từ trên cao sà xuống, mổ vào xác chết. Thật kỳ diệu thay, do trước đó quạ đã ăn được lá thuốc cải tử hoàn sinh từ đỉnh núi Pha Long, linh khí từ mỏ quạ truyền sang đã khiến cái xác bỗng nhiên cử động rồi hồi sinh một cách thần kỳ. Cảm phục trước sự tích linh thiêng, người dân đã rước người chết sống lại về làm Đạo mường, đổi tên vùng đất thành Mường Ca Da – với ý nghĩa là “Quạ cứu người”.

Mường Ca Da còn gắn liền với tên tuổi của Thượng tướng Thống lĩnh quân Lò Khằm Ban. Ông là người có công lớn giúp Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi. Sau khi đất nước thanh bình, Lò Khằm Ban được nhà vua tin tưởng, ban quyền chọn đất lập thái ấp. Ông đã chọn Mường Ca Da làm nơi đóng quân và lập thái ấp. Ông cho người khai phá ruộng nương, làm đường giao thông, xây dựng làng, bản, doanh trại quân đội và phân công quân lính đi chốt giữ, cai quản các vùng trọng yếu, cùng Nhân dân phát triển kinh tế, tuyển chọn những thanh niên khỏe mạnh ngày đêm luyện tập võ nghệ, bổ sung quân trấn giữ biên thùy. Khi Tướng quân Khằm Ban mất Nhân dân lập đền thờ gỗ tại Pom Kéo để thờ phụng. Đến thời vua Duy Tân, con cháu và dân bản xây lại đền bằng gạch ngói, dựng bia đá khắc công lao của ông. Năm 2002, Di tích lịch sử, văn hóa, bia ký Lò Khằm Ban được công nhận là di tích cấp tỉnh.

Hàng năm, Nhân dân đều tổ chức lễ hội Mường Ca Da để tưởng nhớ công lao của Lò Khằm Ban. Trải qua thời gian, với nhiều biến động lịch sử và đời sống khó khăn, có giai đoạn lễ hội Mường Ca Da đã không được tổ chức thường xuyên. Năm 2008, lễ hội Mường Ca Da được phục dựng và thường niên được tổ chức 5 năm một lần với quy mô lớn. Lễ hội bao gồm các nghi thức truyền thống như rước kiệu từ chùa Ông về đền thờ, lễ Xên Mường, kết hợp cùng các hoạt động văn nghệ và trò chơi dân gian đậm đà bản sắc dân tộc Thái. Với những giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc, năm 2019, lễ hội đã chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Hà Văn Thìn, thôn Khằm, xã Hồi Xuân chia sẻ: “Di tích lịch sử - văn hóa, bia ký Lò Khằm Ban là điểm tựa tinh thần của Nhân dân vùng đất Mường Ca Da. Năm 2025, di tích được tu bổ, tôn tạo đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân và du khách thập phương. Để gìn giữ và phát huy tối đa giá trị văn hóa của di tích, tôi sẽ tiếp tục vận động gia đình, dòng họ cùng cộng đồng tích cực tham gia chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó, tạo không gian sạch đẹp, trang nghiêm, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Nhân dân trong và ngoài xã”.

Không chỉ có lịch sử hào hùng, vùng đất Mường Ca Da còn làm say lòng người bởi những câu chuyện tình son sắt của chàng trai người Việt và cô công chúa nước Lào gắn liền với Di tích chùa Ông, động Bà. Truyền thuyết kể lại rằng, Chàng Cả Cò - chàng trai vùng đất Mường Ca Da sang nước Lào buôn bán rồi nên duyên cùng công chúa Xao La và ở rể tại đó. Khi nghe tin cha bệnh, chàng về quê thăm rồi bặt vô tín. Xao La bế con đến vùng Mường Ca Da tìm chồng. Nghe tin, Cả Cò băng rừng, vượt núi đón vợ con. Nhưng nước sông Mã dâng cao khiến gia đình Cả Cò không thể gặp nhau. Cảm phục tấm lòng thủy chung son sắt của vợ chồng Cả Cò và Xao La, Nhân dân địa phương đã lập đền thờ ở hai bên bờ sông Mã, cung kính gọi là chùa Ông và động Bà. Phía tả ngạn là chùa Ông, quanh năm dõi nhìn sang động Bà bên kia sông như lời thề nguyền xưa cũ. Đến nay, vùng đất này vẫn gìn giữ được nét hoang sơ nguyên bản với hệ thống hang động kỳ vĩ cùng những cánh rừng nhiệt đới xanh mướt quanh năm.

Nghi lễ rước kiệu trong lễ hội Mường Ca Da.

Từ khu di tích chùa Ông, động Bà, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm du lịch nổi tiếng của vùng đất Hồi Xuân, như: điểm du lịch cộng đồng bản Vinh Quang; khám phá quần thể hang Lũng Mu, trải nghiệm chèo bè trên lòng hồ Vinh Quang... Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ những giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của đồng bào các dân tộc như xường Mường, cồng chiêng, khèn bè, khèn lá, các trò chơi dân gian truyền thống ném còn, chọi cù, kéo co, bắn nỏ...

Đến với vùng đất Mường Ca Da, du khách còn có cơ hội thưởng thức tinh hoa ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc Thái với những món ngon đặc sắc, như: khâu nhục, bánh nhãn, cơm lam, cá suối nướng, thịt chua, canh bon hay bánh ú... Nổi bật nhất trong số đó là món ăn khâu nhục – không chỉ nức tiếng gần xa mà còn vinh dự được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hữu tình, con người thân thiện, hiếu khách, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái được gìn giữ và phát huy... là điều kiện quan trọng để người dân vùng đất Mường Ca Da phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhận thức được điều này, nhiều năm qua, một số hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, gắn với gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, xã Hồi Xuân có 5 hộ đã mạnh dạn đầu tư kết cấu hạ tầng, cải tạo cảnh quan để đón khách du lịch và bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Ông Phạm Quang Dũng, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội, UBND xã Hồi Xuân cho biết: Xã Hồi Xuân phấn đấu đến năm 2030, các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn sẽ đón khoảng 5.000 lượt khách. Phát triển 8 nhà nghỉ, 5 cơ sở lưu trú cộng đồng và đào tạo nghiệp vụ du lịch cho 80 lao động. Duy trì, phát triển 20 đội văn nghệ thôn bản. Thành lập các tổ dệt thổ cẩm truyền thống tại Piềng Pheo, thôn Khó và các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch. Để thực hiện được mục tiêu này, xã Hồi Xuân tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng hạ tầng giao thông, các thiết chế văn hóa cơ sở. Vận động những hộ dân có điều kiện chỉnh trang nhà ở, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp phát triển du lịch cộng đồng; kêu gọi các doanh nghiệp có tiềm lực vào tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư phát triển du lịch. Tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn để phục vụ khách du lịch. Quan tâm khôi phục, dàn dựng các làn điệu dân ca, dân vũ cho các đội văn nghệ, phục vụ nhu cầu du khách và lan tỏa bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái trong nhịp sống hiện đại, từ đó tạo động lực cho phát triển bền vững.

Bài viết có sử dụng tư liệu trong sách "Dư địa chí huyện Quan Hóa".

Bài và ảnh: Nguyễn Anh



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ