🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Muốn chuyển nhà vì hàng xóm 'nặng mùi'

7 giờ trước
Sau 10 năm gắn bó ở đây, lần đầu tiên tôi muốn đi nơi khác chỉ vì nhà hàng xóm quá nặng mùi.
00:00
00:00

Gia đình tôi sống ở căn chung cư này đã tròn 10 năm. Nhà không mới, cũng chẳng phải khu cao cấp nhưng gần chỗ làm, gần trường của các con, hàng xóm thân thiện nên chúng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chuyển đi.

Sát vách nhà tôi là một gia đình có hai con nhỏ. Trước đây, trẻ con hai nhà thường xuyên chạy qua chạy lại chơi cùng nhau. Người lớn không quá thân thiết nhưng gặp nhau vui vẻ, thi thoảng có đồ quê cũng mang sang biếu. Mối quan hệ cứ bình thường, dễ chịu như thế suốt nhiều năm.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khoảng 3 năm trước, người vợ nhà bên nghỉ việc và chuyển sang bán đồ ăn online. Ban đầu chị chỉ nhập một số món nguội về chia hộp giao cho khách. Sau này việc buôn bán thuận lợi, chị tự làm thêm cá kho, thịt kho, canh dưa, chân giò, đồ chiên rán… Căn hộ sát vách dần trở thành một căn bếp hoạt động từ sáng đến tối.

Cũng từ đó, hành lang luôn đặc quánh mùi nước mắm, thức ăn. Buổi sáng mở cửa đi làm, tôi đã ngửi thấy mùi hành tỏi phi. Trưa đến là mùi cá kho, thịt rang, dầu chiên. Tối đến, đủ thứ mùi hỗn hợp đeo bám đến nhức mũi, không cách nào tan hết. Chỉ cần nhà tôi mở cửa một lúc, mùi đó lập tức tràn vào phòng khách, ám lên rèm, sofa, quần áo.

Hành lang nhà chung cư luôn ngập mùi đồ ăn khó chịu. Ảnh minh hoạ

Cuối cùng, gia đình tôi chỉ còn cách đóng cửa gần như cả ngày. Có những hôm thời tiết mát mẻ, tôi muốn mở cửa cho thoáng cũng phải ngó sang nhà bên xem họ có đang nấu ăn hay không.

Việc buôn bán ngày càng đông khách, căn hộ của hàng xóm cũng nhiều đồ đạc, chật chội hơn. Hai đứa trẻ không có chỗ chơi nên thường chạy sang nhà tôi. Nhiều lần chúng sang với quần áo ám mùi thức ăn, tay còn dính dầu mỡ bôi khắp đồ đạc, tôi nhìn mà rùng mình.

Không nỡ trách trẻ con, tôi chỉ còn cách thường xuyên đóng cửa. Vừa để ngăn mùi, vừa ngầm báo rằng nhà mình không còn tiện để các cháu chạy sang tự do như trước.

Tưởng như vậy đã đủ mệt mỏi, vài tháng trước nhà bên lại nuôi thêm một con chó. Không biết có phải vì thường xuyên bị nhốt không mà con chó rất hay sủa. Có hôm chủ đi vắng, nó sủa từng hồi kéo dài khiến tôi muốn nghỉ ngơi cũng không được.

Nhưng sức chịu đựng của tôi đã thực sự vượt giới hạn sau hôm đồng nghiệp của chồng đến chơi. Vì nhà đông người nên chúng tôi mở cửa cho thoáng. Đúng lúc hàng xóm cũng bắt đầu nấu nướng. Chẳng bao lâu, mùi cá, nước mắm, dầu chiên và canh chua theo gió xộc thẳng vào phòng khách. Một vị khách vốn nhạy cảm với mùi phải chạy vào nhà vệ sinh vì buồn nôn.

Tôi vội đóng cửa, bật điều hòa, máy hút mùi nhưng vẫn không hết. Dù chẳng phải lỗi của mình, tôi vẫn vô cùng ái ngại...

Tối đó, sau khi khách về, chồng tôi bất ngờ đề nghị chuyển nhà. Anh bảo thay vì ngày nào cũng khó chịu, chúng tôi có thể bù thêm tiền mua một căn hộ khác yên tĩnh hơn. Tôi ngẩn người suy nghĩ. Hai con đang học trường gần nhà, lịch học và việc đưa đón đã ổn định nhiều năm. Chuyển đi đồng nghĩa với việc cả gia đình phải thay đổi gần như toàn bộ nếp sinh hoạt, chưa kể mua bán nhà cũng tốn rất nhiều thời gian, công sức.

Sau 10 năm gắn bó, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình muốn bán nhà chỉ vì mùi thức ăn và tiếng chó sủa. Nếu ở vào hoàn cảnh này, mọi người sẽ tiếp tục nhịn cho yên chuyện, sang tận nơi góp ý hay bán nhà chuyển đi?

Bạn đọc V.T.N












Home Icon VỀ TRANG CHỦ