🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Một ngày sống cùng đức tin trên cao nguyên Lâm Đồng

2 giờ trước
Ở Việt Nam, tôn giáo không phải là những ốc đảo biệt lập, mà là những sợi chỉ màu rực rỡ dệt nên tấm thảm văn hóa đa dạng của dân tộc.

Một ngày bình thường của những giáo dân xóm đạo trên cao nguyên Lâm Đồng đầy bình yên, quen thuộc. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên lúc 4h30 sáng.

Âm thanh ấy không chỉ là tín hiệu của một buổi lễ, mà là nhịp tim của xóm đạo. Nó xuyên qua màn sương đặc quánh, vọng qua những mái nhà đã bạc màu thời gian, len vào giấc ngủ của những người dân sống dưới chân núi thiêng LangBiang hùng vĩ.

Bà Cil Mup K‘Sel cùng nhiều người K’Ho có mặt từ sớm tại nhà thờ B‘NorC để chuẩn bị cầu nguyện vào sáng Chủ nhật.

Trong căn nhà nhỏ nằm nép mình cuối con hẻm thuộc khu phố Đăng Gia Dềt B, phường Langbiang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bà Cil Mup K’Sel (dân tộc K‘Ho) chống tay ngồi dậy. Chưa bao giờ bà bỏ lễ sáng Chủ nhật, bởi với bà, đó không chỉ là bổn phận, mà là niềm vui sau một tuần lao nhọc.

Không khí ấm áp tại nhà thờ B’NorC vào sáng Chủ nhật khi bà con đến đi lễ.

Bà K‘Sel lần tay bật ngọn đèn nhỏ cạnh chiếc bàn gỗ trang trọng ở phòng khách. Ánh sáng vàng dịu hắt lên cuốn Kinh Thánh bằng tiếng K’Ho đã sờn gáy và tấm ảnh gia đình chụp cách đây vài năm đủ ba thế hệ.

Trên tường căn nhà gỗ truyền thống được cải tiến, không cầu kỳ tranh ảnh, chỉ có một dòng chữ thư pháp bằng gỗ được chạm khắc tinh tế. Ngoài sân, gió núi thổi lùa qua giàn hoa dã quỳ hoang dại.

Trong bếp, chị Cil Mup K‘Mhô - con gái bà K’Sel cũng đã thức dậy tự lúc nào, nhóm bếp lửa và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà trước giờ đến nhà thờ. Một ngày Chủ nhật bắt đầu như thế: bình yên, quen thuộc và tràn đầy sự kính ngưỡng Chúa.

Những đứa trẻ vui vẻ theo mẹ đến nhà thờ.

Gia đình bà K‘Sel có sáu người sống chung dưới một mái nhà. Bà K’Sel là người giữ nếp đạo lâu nhất, từ thời hai vợ chồng bà còn trẻ nương tựa nhau làm lụng trên những triền rẫy cà phê.

Con rể bà - anh Cơ Liêng Ha Phát là một nông dân chất phác. Vợ anh vừa dạy hát vừa dạy kinh thánh cho thiếu nhi tại nhà thờ B‘NorC, hai đứa con nhỏ đang học tiểu học. Căn nhà không rộng, đồ đạc chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ và bộ bàn ghế gỗ đã bạc màu, nhưng cuốn Kinh Thánh luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất.

”Nhà nghèo nhưng lòng tôn kính Chúa thì không thể thiếu. Có Lời Chúa dẫn dắt thì thấy lòng mình nhẹ, làm lụng vất vả mấy trên nương rẫy cũng chịu được“, bà K’Sel cười hiền, chậm rãi lật giở những trang Kinh Thánh như một thói quen thanh sạch hằng ngày.

5h30 sáng, cả nhà bà K‘Sel bắt đầu chuẩn bị đi lễ. Anh Cơ Liêng Ha Phát với đôi bàn tay chai sần của một nông dân chất phác, nhưng mỗi sáng Chủ nhật đều diện bộ quần áo tươm tất nhất để đưa mẹ vợ và vợ con đi lễ.

Chị Cil Mup K’Mhô (thứ 2 từ phải sang) con gái bà K‘Sel vừa dạy hát vừa dạy kinh thánh cho thiếu nhi tại nhà thờ B’NorC.

Lũ trẻ được mẹ gọi dậy, thay quần áo đẹp hơn ngày thường. Đứa lớn tự giác lấy sách kinh. Đứa nhỏ còn ngái ngủ, mắt lim dim nhưng vẫn bị bà ngoại kéo lại chải tóc cho gọn.

Con hẻm nhỏ lúc này đã đông người hơn. Những ánh đèn xe máy nối nhau hướng về phía nhà thờ. Không ai bảo ai, nhưng dường như cả khu xóm đều có chung một nhịp sống vào sáng Chủ nhật.

Tiếng chuông lại ngân lên lần nữa. Bên trong nhà thờ, các hàng ghế nhanh chóng kín chỗ. Ánh sáng đầu ngày xuyên qua những ô cửa kính màu, rơi xuống vai áo giáo dân thành những mảng sáng dịu.

Nếp sống bình dị của gia đình bà Cil Mup K‘Sel thực chất là một kính vạn hoa phản chiếu bức tranh tôn giáo sinh động tại địa phương.

Theo báo cáo thống kê của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, địa phương này hiện là nơi hội tụ, sinh sống hòa hợp của 24 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận đang hoạt động, với khoảng 1,67 triệu tín đồ (chiếm 43% dân số toàn tỉnh), 3.500 chức sắc, 6.700 chức việc, 1.292 cơ sở tôn giáo hợp pháp và 4 cơ sở đào tạo tôn giáo.

Sự hiện diện của hơn 1.292 cơ sở tôn giáo (bao gồm nhà thờ, chùa, thánh thất, chi hội Tin Lành...) được xây dựng khang trang trên khắp các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng là minh chứng đanh thép nhất cho thấy quyền tự do tín ngưỡng không phải là khẩu hiệu suông, mà là một thực tế được bảo hộ bằng luật pháp.

Mỗi khi bước chân vào nhà thờ, tất cả mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, lịch sự.

Đặc biệt, năm 2025 có ý nghĩa quan trọng khi Lâm Đồng chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại đơn vị hành chính. Cùng với quá trình này, một số tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã chủ động thực hiện việc hợp nhất tổ chức theo địa giới mới một cách đồng bộ, bài bản.

Việc một số tổ chức tôn giáo chủ động hợp nhất theo địa giới hành chính mới là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự phối hợp nhịp nhàng giữa tôn giáo với chính quyền; thể hiện trách nhiệm, sự đồng thuận cao của các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh.

Lâm Đồng là một trong những địa phương có số lượng tín đồ Tin Lành đông đảo nhất cả nước, đặc biệt phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số như người K’Ho.

Sự hiện diện của hàng trăm Nhà thờ Tin Lành, Chi hội và Điểm nhóm được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung khang trang ngay tại chân núi Langbiang là minh chứng đanh thép nhất cho thấy quyền tự do tín ngưỡng không phải là khẩu hiệu suông, mà là một thực tế được bảo hộ bằng luật pháp.

Lâm Đồng là một trong những địa phương có số lượng tín đồ Tin Lành đông đảo nhất cả nước.

Bản giao hưởng của đạo và đời

Khi ánh nắng đầu ngày xuyên qua những ô cửa kính màu của nhà thờ, rơi xuống vai áo tín đồ, một bầu không khí thánh thiện bao trùm tất cả. Mùi gỗ thông thoang thoảng hòa với tiếng đàn piano vang lên chậm rãi.

Ban hát dẫn cất tiếng ca tôn vinh Chúa bằng cả tiếng Việt và tiếng K‘Ho. Những giọng hát của những người lao động chân tay, của những người đi rẫy cà phê, đi chợ đôi chỗ còn mộc mạc, nhưng lại mang một thứ cảm xúc chân thành, sâu lắng của người con đại ngàn.

Bà K’Sel ngồi ở hàng ghế đầu, hai tay đặt trang trọng trên gối. Phía sau bà là vợ chồng chị K‘Mhô, anh Ha Phát cùng hai đứa nhỏ.

Các chị em phụ nữ lắng nghe lời giảng dạy từ Mục sư tại buổi lễ.

Sau thánh lễ, khoảng sân nhà thờ rộn ràng tiếng chào hỏi. Các tín hữu đứng lại tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau chuyện làm ăn, cây trồng, giá cà phê, hoa Atiso và cùng nhau chia sẻ những lời chứng ơn phước trong tuần.

Chị K’Mhô tranh thủ ngồi lại chiếc ghế đá trước sân chuyện trò cùng ban phụ nữ của Chi hội. Câu chuyện không chỉ có kinh thánh, mà còn là chuyện giá cá, thịt, chuyện học hành của con trẻ và chuyện họp tổ dân phố.

Chị cười bảo: “Nhà tôi theo đạo nhưng quyền lợi gì cũng như mọi người. Đi bầu cử, làm căn cước, đóng góp quỹ vì người nghèo... chúng tôi luôn tiên phong”.

Anh Ha Phát ngồi cạnh tiếp lời: “Có khi địa phương còn gọi mình tham gia công việc chung nhiều hơn vì thấy người Tin Lành mình sống nguyên tắc, trung thực và trách nhiệm”.

Cũng theo anh Phát, bà con ở khu phố này luôn hướng tới những điều tích cực trong cuộc sống. Mỗi lần đi lễ là một lần để bản thân soi lại mình và sửa đổi những điều chưa tốt.

“Các bậc cha mẹ, cô chú, bà con ở đây luôn dạy chúng tôi phải thương yêu nhau, không được nghe lời kẻ xấu kích động. Để có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc như ngày hôm nay, cả dân tộc ta đã phải đánh đổi rất nhiều xương máu. Vì vậy, tôi cũng dạy các con của mình như thế để các con lớn lên và biết ơn các thế hệ ông, cha của chúng ta”, anh Phát chia sẻ.

Trong đợt bầu cử vừa qua, bà con tại khu phố Đăng Gia Dềt B là một trong những nơi tích cực vận động nhau sắp xếp thời gian, công việc để đi bầu cử. Với đặc trưng công việc của mọi người đều làm vườn, rẫy ở xa nên việc chia sẻ thông tin, vận động nhau để có mặt tại nhà và đi bỏ phiếu đúng giờ là rất quan trọng.

Anh Cil Ha Bang (30 tuổi, ở khu phố Đăng Gia Dềt B) kể lại trước khi ngày bầu cử diễn ra, anh cùng một số anh em đi làm vườn ở xa về không kịp vì gặp sự cố trong rừng. Khi người nhà liên lạc nhiều lần không được, các thanh niên, trai tráng trong khu phố đã chạy xe băng rừng vào vườn để đưa người về nhà kịp đi bỏ phiếu.

“Vườn thì xa, mà điện thoại lại gọi không được. Tôi cũng lo, sốt ruột vì ở nhà ai cũng chuẩn bị tinh thần để sáng chủ nhật là đi lễ rồi mọi người cùng nhau đi bỏ phiếu. Cả nhà ai cũng cảm thấy hân hoan và vui vì 5 năm mới có một lần. Khi thấy mọi người chạy xe đến nơi để đưa tôi về, tôi vui lắm. Vui vì sáng mai mình được cùng gia đình, bạn bè đi bỏ phiếu cho những người mình tin tưởng”, anh Bang cho hay.

Câu nói giản dị ấy là minh chứng cho một sự giao hòa tuyệt đẹp: Đạo không nằm ngoài đời, và đời cũng chính là nơi đạo tỏa hương. Giữa đức tin thiêng liêng và nhịp sống lao động bình thường của người tín đồ K‘Ho luôn có một sự cộng hưởng tự nhiên, nơi những giá trị tốt đẹp của Kinh Thánh trở thành kim chỉ nam cho mọi ứng xử thường nhật.

Sự hòa hợp này hoàn toàn đồng nhất với các chủ trương, chính sách mà chính quyền tỉnh Lâm Đồng đang triển khai. Theo văn bản tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, các Mục sư, Truyền đạo và tín đồ các hệ phái Tin Lành trên địa bàn luôn là lực lượng đi đầu trong phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh“.

Từ việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp quỹ khuyến học, cho đến các mô hình buôn làng tự quản về an ninh trật tự, bài trừ tệ nạn xã hội, tất cả đều có sự chung tay mật thiết giữa chính quyền và người dân theo đạo.

Hơn thế nữa, để phát huy vai trò làm chủ của đồng bào, trong giai đoạn vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công nhận và tạo điều kiện hoạt động cho gần 900 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo.

Nhiều người trong số họ là các chức sắc, chấp sự Tin Lành tại vùng Langbiang - những người đóng vai trò cầu nối vững chắc, đem tiếng nói của nhân dân đến với chính quyền và ngược lại, đưa luật pháp vào bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho bà con buôn làng.

Đọc kinh Thành là thói quen thường ngày của gia đình bà Cil Mup K’Sel

Trở về từ nhà thờ sau buổi nhóm thờ phượng, không khí trong căn nhà của gia đình bà K‘ Sel bắt đầu sôi động hơn.

Anh Cơ Liêng Ha Phát và vợ là chị Cil Mup K’Mhô đang hối hả chuẩn bị dụng cụ để lên rẫy cà phê. Nếu đức tin của bà K‘ Sel là sự chiêm niệm qua những trang Kinh Thánh, thì với anh Ha Phát, đó là sự dấn thân và thực hành bác ái trong đời sống thường nhật.

Anh Ha Phát hiện là thành viên trong Ban Trị sự Chi hội (hoặc Ban Chấp sự) của hội thánh địa phương. Anh vừa tạt qua nhà hàng xóm để hỏi thăm một người già trong buôn vừa mới ốm dậy.

Anh quan niệm: ”Chúa dạy phải yêu kẻ lân cận như mình, nên việc hỗ trợ bà con trong buôn làng cũng chính là cách mình làm sáng danh Chúa“. Đức tin của anh hòa quyện chặt chẽ giữa việc chăm lo kinh tế gia đình và trách nhiệm với cộng đồng tín hữu trong Chi hội.

Đứa con trai lớn của vợ chồng chị K’Mhô hơn 10 tuổi vừa ăn vội bát cơm chiều vừa ôn lại mấy câu gốc Kinh Thánh để chuẩn bị cho buổi học Trường Sa-bát (Lớp học Kinh Thánh cho thiếu nhi) vào dịp cuối tuần.

Cậu bé tiếp cận đức tin một cách rộn ràng, tươi mới hơn thế hệ của bà ngoại và bố mẹ. Cậu bé cũng nằm trong đội đánh chiêng nhí của buôn làng, thường xuyên tham gia tôn vinh Chúa vào các dịp đại lễ của hội thánh.

Vào các dịp lễ biệt riêng như Giáng sinh hay Phục sinh, cậu bé không chỉ cầu nguyện bằng lời, mà bằng cả đôi tay trần nện lên mặt đồng, hòa nhịp cùng ban hát dẫn.

Với đứa trẻ này, Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiện diện trong những giai điệu chiêng tre truyền thống của người K‘Ho, trong những buổi tập hát thánh ca cùng bạn bè bên trong phòng nhóm. Đứa trẻ ấy chưa hiểu hết những triết lý thần học cao siêu, nhưng biết rằng mỗi khi tiếng chiêng vang lên để tôn vinh Đấng Sáng Tạo, đó là lúc lòng mình được bình an và bay cao nhất.

Khi bóng tối buông xuống, bữa cơm tối của ba thế hệ diễn ra ấm áp bên bếp lửa. Sau bữa ăn, thay vì bật tivi, cả gia đình lại quây quần bên nhau trong giờ gia đình lễ bái (biệt riêng thì giờ cầu nguyện).

Tiếng cầu nguyện của bà ngoại K’ Sel trầm ấm, tiếng anh Ha Phát rõ ràng, hòa cùng giọng đọc Kinh Thánh lanh lảnh của hai người con, tạo nên một hợp âm thiêng liêng và kỳ lạ dưới nếp nhà bình yên chân núi Langbiang.

Chiều xuống, gió cao nguyên thổi mạnh hơn mang theo cái lạnh đặc trưng của đất Đà Lạt. Bà K‘Sel ngồi trước hiên nhà, chậm rãi lật xem những câu gốc Kinh Thánh được chép tay bằng tiếng K’Ho trong cuốn sổ nhỏ.

Ánh mắt bà hướng về con đường trước mặt, nơi trẻ con đang nô đùa. Bà bảo mình sống gần hết đời người rồi, điều bà thấy rõ nhất là cuộc sống bây giờ khác ngày xưa rất nhiều.

“Ngày xưa khó khăn đủ thứ, điểm nhóm sinh hoạt còn chật hẹp, vách ván lụp xụp. Còn giờ nhà thờ xây dựng khang trang, các buổi lễ thông công, bồi linh, huấn luyện... đều diễn ra bình thường, chính quyền còn đến chúc mừng, tặng quà vào dịp lễ Giáng sinh. Người theo đạo hay không theo đạo gì thì cũng là đồng bào, là người một nhà dưới chân núi LangBiang này thôi. Quan trọng là sống tử tế”, bà nói.

Bà K‘Sel kể, hồi trẻ bà từng tham gia đội phụ nữ vận động bà con giữ vệ sinh môi trường, bài trừ các hủ tục lạc hậu trong buôn xóm dưới chân núi. ”Mục sư luôn nhắc nhở, người Tin Lành sống đạo không chỉ là đi nhóm ngày Chủ nhật. Mình phải sống yêu thương, giúp đỡ xóm giềng, làm sáng danh Chúa trong đời sống thường ngày mới là sống đạo“.

Đêm xuống, căn nhà nhỏ của bà lại sáng đèn. Cả gia đình quây quần đọc kinh tối. Giọng bà K’Sel chậm và đều, giọng trẻ thơ trong trẻo hòa quyện. Ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Họ vẫn lao động, nuôi con, thực hiện quyền công dân và giữ đức tin theo cách riêng của mình.

Tự do tôn giáo ở Việt Nam không nằm trên các trang báo cáo dày đặc số liệu khô khan, mà nằm trong nụ cười của bà K‘Sel, trong niềm tin của anh Ha Phát và trong sự hồn nhiên của những đứa trẻ đại ngàn sương gió.

Khi đức tin hiện diện như hơi thở, như tiếng chuông ngân mỗi sáng, đó chính là minh chứng hùng hồn nhất cho một xã hội văn minh, tôn trọng quyền con người và sự đa dạng của tâm hồn. Những ai muốn hiểu về tự do tôn giáo ở Việt Nam, hãy một lần đến đây, cùng sống một ngày với đức tin của người dân bản địa, để thấy rằng sự thật vốn dĩ rất giản đơn và bình yên.

AN YÊN - THIÊN TRANG









Theo dấu chân Bác
Báo Phú Thọ 54 phút trước



Home Icon VỀ TRANG CHỦ