🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Morocco, nơi Matisse tìm thấy một nguồn sáng tạo mới

1 giờ trước
Cảnh sắc hoa lá rực rỡ, những cây cọ hoang dại và cuộc gặp với cô gái Zorah đã để lại dấu ấn sâu đậm, mở ra một giai đoạn sáng tạo mới trong nghệ thuật của Matisse.

Tác giả: Catherine Ingram, Agnès Decourchelle

Đây là Matisse

Cuốn sách kể về cuộc đời và sự nghiệp của một trong những nhân vật đi đầu trong nghệ thuật hiện đại - Henri Matisse (1869 - 1954).

Morocco, nơi Matisse tìm thấy một nguồn sáng tạo mới

Cảnh sắc hoa lá rực rỡ, những cây cọ hoang dại và cuộc gặp với cô gái Zorah đã để lại dấu ấn sâu đậm, mở ra một giai đoạn sáng tạo mới trong nghệ thuật của Matisse.

Bức tranh Lá cọ, Tangier (Le Palmier) do danh họa người Pháp Henri Matisse sáng tác vào năm 1912. Ảnh: wikiart.

Ở Tangier, Matisse được mời đến vẽ ở khuôn viên Villa Brooks. Tại đây, ông được truyền cảm hứng bởi những đồng cỏ ngút ngàn cùng thảm thực vật hoang: “Tâm hồn tôi bay bổng bởi những thân cây cao lớn này, và bên dưới chúng, những cây ô rô sum sê... mang đến một... vẻ lộng lẫy”.

Về sau, ông kể với Alfred Barr, một nhà sưu tầm tranh ông, rằng ý tưởng cho bức Lá cọ, Tangier (1912) đến với ông trong “một cơn sáng tạo bất chợt - như một ngọn lửa - trong cái élan”.

Đồng vọng lại cái năng lượng trong Khỏa thân lam và những vũ công hoang dại trong Điệu múa, tự nhiên nay giải phóng sức mạnh của nó. Những lá cọ nhọn hoắt tạo nên một phần lõi bùng nổ, phát xạ ra năng lượng.

Trong những thư từ viết trong chuyến đi, Matisse có kể việc ngày nào ông cũng đọc triết học của Bergson. Ta không biết cụ thể ông đọc tác phẩm nào, nhưng trong một nhận xét viết cho Barr, Matisse nhắc đến khái niệm élan vital của Bergson, là cái lực sống cuộn trào mà Bergson đã định nghĩa trong Tiến hóa sáng tạo. Xung lực élan vital tạo ra sự sống mới, là “sự tạo thành những dạng thức, sự phức tạp hóa liên tục của cái mới tuyệt đối”.

Trong cái lõi đang tỏa sáng của cây cọ, Matisse đồng bộ hóa nguồn lực sáng tạo của tự nhiên với quá trình sáng tạo của hội họa. Bằng cách chừa lại một số phần trắng không tô màu trên toan vẽ, ông tạo nên một hiệu ứng lóa mắt. Như thể đang bừng cháy, “sự sáng tạo diễn ra”, và tự nhiên bùng nổ thành nhiều dạng thức mới.

Phong cảnh đầy hoa ở Morocco để lại trong Matisse ấn tượng sâu đậm, nhưng những “mặc khải” này sẽ thể hiện rõ nét hơn nhiều trong những năm cuối đời ông, khi hoa xuất hiện trong mọi thứ, từ thư từ cho đến tranh cắt giấy lớn.

Trang phục vị quan trong một vở diễn của đoàn ba lê Nga mà ông thiết kế (xem trang 56) cũng sớm bộc lộ điều này: chất lụa vàng và mô típ hoa đơn giản gợi nhớ chuyến tham quan qua đồng hoa vàng lúc bình minh.

Ngược lại với tự nhiên hoan vui là tình hình chính trị căng thẳng lúc bấy giờ: sự bành trướng thực dân đã tạo nên sự căm phẫn nơi người dân thuộc địa, dẫn đến những cuộc bạo động nổi dậy liên tục.

Trong chuyến đi đầu tiên, Matisse không thể đến Fez vì nơi đây đang bị vây hãm. Ông lên thuyền trở về Pháp, và chỉ vài ngày sau, một cuộc nổi dậy lớn nổ ra, nhiều người Pháp thực dân bị sát hại. Sau vài tháng ở nhà, Matisse quyết định đi một chuyến nữa đến Morocco.

Càng đơn giản hơn nữa

Bức tranh Sur la terrace (Trên sân thượng) do danh họa người Pháp Henri Matisse sáng tác vào năm 1912 - 1913. Ảnh: wikiart.

Matisse lại muốn vẽ người. Ở Morocco, tìm người mẫu rất khó vì Hồi giáo cấm thể hiện hình ảnh con người. Trong chuyến đi đầu tiên, ông đã vẽ một cô gái bán hoa trẻ tên Zorah.

Matisse tìm đến nhà chứa, và cô làm mẫu cho ông vẽ trên sân thượng, giữa những khách làng chơi khác. Vì Matisse không cạnh tranh nổi với những khách khác về tiền bạc, nên ông mua chuộc Zorah bằng bánh quy Pháp. Bản thân việc làm mẫu cũng đầy rủi ro; Matisse hiểu nếu anh của Zorah biết rằng cô được người khác vẽ, “hắn sẽ giết cô ấy”.

Dù tình huống thấp thỏm là vậy, nhưng bức chân dung Matisse vẽ Zorah vẫn tràn đầy tĩnh tại. Ngược với những màu sắc tranh Dã thú, hai màu lam lục dịu dàng mà Matisse luôn gắn liền với Morocco được đặt cạnh nhau. Không có bất kỳ xung đột nào giữa nhân vật và cách sắp xếp mực thước trong tranh. Sự căng cứng như trong Gia đình người họa sĩ đã biến mất.

Zorah đang ngồi trong một không gian tâm linh. Đôi dép nằm cạnh tấm thảm; trước khi bước lên thảm, phải cởi dép ra, giống như tục lệ cởi dép trước khi vào thánh đường của người Hồi giáo. Ngồi trên một tấm thảm Hồi, dáng người thẳng như đang cầu nguyện, Zorah mang một vẻ lớn lao và tĩnh mặc của những bức tranh thánh nước Nga.

Catherine Ingram, Agnès Decourchelle

Đông A và NXB Dân Trí

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ