Mong lễ hội mỗi ngày một văn minh
Tháng Giêng khép lại bằng những cuộc rước, những tiếng trống lân rộn ràng, những dòng người đứng hai bên đường chắp tay thành kính. Lễ hội đầu năm nay, nếu nhìn chậm lại một chút, có thể thấy nhiều chuyển động tích cực, không ồn ào và dần có những tín hiệu âm thầm điều chỉnh để phù hợp hơn với đời sống đô thị hiện đại.
Chẳng hạn, ở Chợ Lớn (TP. Hồ Chí Minh), lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du sáng 1/3 thu hút hơn 800 người tham gia đoàn rước và hàng nghìn người dân đứng xem. Tượng Quan Công được cung thỉnh lên kiệu, diễu hành qua các hội quán lâu đời như Nghĩa An, Hải Nam, Nhị Phủ, Hà Chương, Ôn Lăng, Tuệ Thành… Đoàn lân - sư - rồng nối dài, những bộ trang phục tái hiện Bát Tiên, ngựa Xích Thố, nhân vật truyền thuyết tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa sống động.

Điều đáng chú ý không chỉ là quy mô, mà là cách cộng đồng người gốc Hoa tại thành phố gìn giữ lễ hội như một phần bản sắc của mình. Một bạn trẻ tham gia đoàn rước chia sẻ niềm tự hào khi được góp sức lan tỏa văn hóa truyền thống. Đã như một thói quen đầu năm mới, một gia đình ở Phú Lâm không bỏ một lễ hội nào trong suốt 5 năm qua, đến con trẻ cũng đã quen với nhịp trống lân đầu Xuân. Lễ hội, vì thế, không chỉ là nghi thức tín ngưỡng mà còn là ký ức gia đình, là sợi dây kết nối thế hệ.
Hay ở Đồng Nai, lễ Nghinh thần tại chùa Ông (Phụng Sơn Tự, Trấn Biên) diễn ra trong mưa Xuân. Hơn 800 người đội mưa diễu hành trên quãng đường 2,2 km. Người dân che ô, mặc áo mưa đứng xem, ghi lại khoảnh khắc đoàn rước đi qua. Mưa không làm lễ hội nhạt đi, mà dường như làm nổi bật hơn tinh thần cộng đồng: Khi một nghi lễ đã trở thành nhu cầu tinh thần, thời tiết chỉ là thử thách nhỏ.
Tại Hà Nội, Lễ hội Chùa Hương năm nay đặt mục tiêu “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”. Đường dây nóng được bố trí chuyên trách, tổ phản ứng nhanh hoạt động xuyên suốt, camera AI lắp đặt ở điểm trọng yếu, vé điện tử và mã QR kiểm soát lượng khách theo khung giờ. Việc miễn phí trông giữ ô tô dịch vụ và xe từ 10 chỗ trở lên là một động thái đáng ghi nhận, cho thấy chính quyền địa phương đang chuyển từ tư duy “quản lý mùa vụ” sang “phục vụ bền vững”.
Có thể chưa phải tất cả đều trơn tru, nhưng cách tiếp cận “6 rõ” - rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả là một bước tiến trong quản trị lễ hội. Khi lễ hội được tổ chức chuyên nghiệp, minh bạch, ứng dụng công nghệ, thì sự bức xúc quen thuộc về chen lấn, ép giá, lộn xộn dần được kiểm soát. Đó là tín hiệu cho thấy lễ hội không đứng ngoài quá trình chuyển đổi số và cải cách hành chính.
Ở tầm quốc gia, Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” quy tụ hơn 300 nghệ nhân, đại diện 33 cộng đồng dân tộc từ 15 tỉnh, thành phố. Những nghi lễ cầu mùa Tây Nguyên, làn điệu dân ca, phong tục đặc trưng được tái hiện không chỉ như màn trình diễn, mà như lời khẳng định: văn hóa là sức mạnh nội sinh của đất nước. Khi lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một trụ cột phát triển bền vững, thông điệp ấy cho thấy lễ hội không chỉ là chuyện vui xuân, mà là một phần chiến lược phát triển dài hạn.
Nhìn rộng ra, lễ hội đầu năm nay có một điểm chung: Sự hài hòa hơn giữa truyền thống và hiện đại. Các địa phương không còn đặt mục tiêu “đông là thành công” bằng mọi giá. Thay vào đó, họ nói nhiều hơn về an toàn, chất lượng trải nghiệm, du lịch bốn mùa, bảo tồn đi đôi với sinh kế. Ở Chùa Hương, mục tiêu phát triển du lịch quanh năm thay vì chỉ dồn khách vào mùa lễ hội là cách giãn áp lực, tạo dòng chảy ổn định cho kinh tế địa phương.

Tất nhiên, lễ hội luôn có mặt trái nếu quản lý lỏng lẻo: Thương mại hóa quá mức, chen lấn, mê tín, rác thải. Nhưng thay vì chỉ nhìn vào những hình ảnh chưa đẹp, có thể thử nhìn vào nỗ lực điều chỉnh.
Việc tăng cường camera, chuẩn hóa thuyết minh, phân luồng khách, xử lý nghiêm hành vi chèo kéo… cho thấy chính quyền không đứng ngoài cuộc. Quan trọng hơn, người dân cũng dần thay đổi hành vi khi ý thức cộng đồng được nâng lên.
Ở các đoàn rước, không khó để bắt gặp những bạn trẻ tham gia với thái độ nghiêm túc, tự hào. Họ không xem lễ hội là “chuyện của người già” mà là không gian để hiểu về cội nguồn. Sự tham gia của thế hệ trẻ chính là bảo chứng cho sức sống của lễ hội. Khi truyền thống được trao truyền qua trải nghiệm thực tế, chứ không chỉ qua sách vở, thì văn hóa mới thực sự tiếp tục.
Suy cho cùng, lễ hội đầu năm là cách cộng đồng gửi gắm ước nguyện bình an, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Những lời cầu ấy có thể khác nhau về hình thức như thắp nhang trước hội quán, thả hoa đăng bên sông Đồng Nai, đi đò vào động Hương Tích nhưng đều chung một mong mỏi: năm mới tốt lành hơn năm cũ.
Trong nhịp sống đô thị gấp gáp, lễ hội tạo ra khoảng lặng để con người gặp lại nhau trong không gian chung. Một gia đình đứng xem lân rồng ở Chợ Lớn, một nhóm bạn trẻ check-in Chùa Hương, một cụ già chăm chú theo dõi nghi lễ cầu mùa… tất cả đều góp phần làm nên bức tranh văn hóa đa sắc.
Có thể nói, lễ hội năm nay không chỉ đông hơn, mà có vẻ “trật tự” hơn, “có tổ chức” hơn.
Khi quản lý tốt hơn và người tham gia ý thức hơn, lễ hội sẽ bớt đi những hình ảnh phản cảm từng gây tranh cãi, để giữ lại phần tinh túy: sự thành kính, niềm vui cộng đồng và niềm tự hào bản sắc.
Giữ nhịp lễ hội không phải để giữ một thói quen, mà để giữ một mạch nguồn văn hóa. Và khi mạch nguồn ấy được dẫn dắt bằng tư duy văn minh, công nghệ, trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng, thì mùa Xuân không chỉ là vài tuần đầu năm, mà trở thành năng lượng tích cực lan tỏa suốt bốn mùa.
Lưu Đình Long
6 phút trước
4 giờ trước
7 phút trước
3 giờ trước
Vừa xong
1 phút trước
13 phút trước
13 phút trước
16 phút trước
16 phút trước
22 phút trước
34 phút trước
34 phút trước