Món nợ ân tình với biên cương

Tác giả trong một lần tác nghiệp tại biên giới Tây Ninh. Ảnh: Đ.B
Những người tiếp lửa
Nghề báo là nghề của những chuyến đi. Với người làm báo Biên phòng, những chuyến đi ấy thường dài hơn, xa hơn và cũng nhiều gian nan hơn. 30 năm làm báo Biên phòng, tôi đã có cơ hội đặt chân đến hầu hết các tuyến biên giới của đất nước. Từ những bản làng heo hút, những cung đường đá tai mèo dựng đứng nơi cực Bắc, những cánh rừng đại ngàn ở Tây Nguyên đến những cột mốc giữa vùng đồng bằng sông nước Tây Nam Bộ. Tôi cũng may mắn ba lần ra tác nghiệp ở Trường Sa, tận mắt chứng kiến cuộc sống của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió... Mỗi chuyến đi là một câu chuyện, mỗi vùng đất là một kỷ niệm. Nhưng càng đi nhiều, tôi càng hiểu rằng, phía sau mỗi bài báo được bạn đọc đón nhận không chỉ có công sức của người cầm bút.
Còn nhớ, cách đây 30 năm, để đến được một đồn Biên phòng vùng sâu, chúng tôi phải đi nhiều chặng ô tô khách, rồi xe máy, sau đó lại cuốc bộ hàng giờ đồng hồ men theo sườn núi. Mùa mưa, đường rừng nhão nhoét bùn đất. Ngày ấy, điều kiện tác nghiệp còn rất khó khăn. Máy ảnh, sổ ghi chép, quần áo và một ít lương thực dự phòng đều gói gọn trong chiếc ba lô trên vai. Có hôm đến nơi khi mặt trời đã khuất sau núi. Có hôm vừa đặt chân tới đồn thì trời đã tối mịt. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình là người xa lạ. Điều đầu tiên đón chúng tôi luôn là nụ cười ấm áp của người lính Biên phòng.
Trong ký ức của tôi, những đồn Biên phòng xa xôi, khó khăn nhất lại thường là những nơi ấm áp, nghĩa tình nhất. Bởi ở đó, cán bộ, chiến sĩ luôn coi phóng viên như đồng đội, như người nhà. Có những đêm mùa đông giá rét nơi biên giới phía Bắc, các anh nhường cho chúng tôi chiếc chăn dày hơn, góc giường kín gió hơn. Có những lần cùng tuần tra đường biên, chiến sĩ trẻ lặng lẽ mang giúp máy ảnh và ba lô suốt cả chặng đường dài. Có những hôm mưa rừng trắng trời, đơn vị phải cử người đưa phóng viên vượt sông, vượt suối để bảo đảm an toàn. Những việc làm ấy ít khi xuất hiện trong các bài báo, nhưng lại trở thành những ký ức không thể phai mờ trong cuộc đời người cầm bút.
Nhiều người thường nghĩ rằng tác phẩm báo chí là kết quả lao động của nhà báo. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Bởi phía sau mỗi bài báo về biên cương, hải đảo còn có bóng dáng của những người lính quân hàm xanh đã âm thầm giúp đỡ, hỗ trợ và đồng hành. Có những người chỉ gặp một lần rồi không còn dịp gặp lại. Có những cán bộ, chiến sĩ nay đã nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc đã hy sinh, qua đời. Nhưng sự chân thành và tình cảm họ dành cho người làm báo vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của tôi. Có lẽ, chính tình người ấy đã tiếp thêm lửa, góp phần giữ chân chúng tôi với nghề qua bao năm tháng gian khó.

Tác giả tác nghiệp tại Trường Sa. Ảnh: Đ.B
Những kỷ niệm không bao giờ quên
Trong hàng trăm chuyến tác nghiệp đã đi qua, có một hành trình đặc biệt mà mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn không khỏi xúc động. Đó là những năm tháng thực hiện cuốn sách “Những tượng đài bất tử trên biên giới”. Khi bắt tay vào công việc này, tôi chỉ có một mong muốn giản dị: Tìm đến các bia tưởng niệm liệt sĩ Bộ đội Biên phòng trên khắp mọi miền Tổ quốc để thắp một nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Nhưng càng đi, tôi càng nhận ra đó không đơn thuần là một chuyến đi sưu tầm tư liệu. Đó là hành trình trở về với lịch sử, hành trình tìm lại những năm tháng bi hùng của lực lượng Công an nhân dân vũ trang trước đây và Bộ đội Biên phòng hôm nay; đồng thời là hành trình đi tìm những câu chuyện còn nằm lại trong đất đá biên cương.
Mỗi lần đứng trước những tấm bia đá khắc tên liệt sĩ, tôi đều lặng người. Phía sau những dòng chữ tưởng như ngắn ngủi ấy là cả một cuộc đời, là tuổi thanh xuân dừng lại nơi biên giới; là những người mẹ tiễn con đi rồi mãi mãi không đón được con về; là những người vợ gửi trọn tuổi xuân trong nỗi nhớ; là những đứa trẻ lớn lên mà chưa từng được nhìn thấy gương mặt cha mình. Có những câu chuyện khiến tôi nhiều đêm không ngủ được. Có những hồ sơ cũ đã úa màu thời gian. Có những nhân chứng tóc bạc trắng vẫn nghẹn ngào khi nhắc lại tên đồng đội đã hy sinh cách đây hàng chục năm. Phần lớn các bia tưởng niệm được xây dựng trang nghiêm trong khuôn viên các đồn Biên phòng. Nhưng cũng có những bia nằm giữa núi rừng hoang vắng, nơi muốn đến phải đi bộ nhiều giờ đồng hồ. Có những bia nằm sát đường biên, giữa những cánh rừng già quanh năm mây phủ.
Trong hành trình ấy, tôi lại tiếp tục nhận được sự giúp đỡ vô cùng lớn lao từ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Biên phòng trên cả nước. Các anh đưa tôi đến từng địa điểm, giúp tôi tìm gặp nhân chứng, lục tìm những tài liệu cũ tưởng như đã bị thời gian phủ lấp. Nhiều cán bộ trẻ, dù không sống trong những năm tháng chiến tranh, vẫn kiên trì đồng hành, cùng tôi đi tìm lại ký ức của thế hệ cha anh.
Nhờ sự giúp đỡ ấy, cuốn sách cuối cùng cũng hoàn thành sau gần hai năm miệt mài rong ruổi. Đối với tôi, đó không chỉ là một công trình báo chí hay nghiên cứu. Đó là một nén tâm nhang được thắp lên bằng tất cả lòng biết ơn của người lính cầm bút dành cho những đồng đội đã ngã xuống. Và có lẽ, đó cũng là một trong những điều ý nghĩa nhất mà nghề báo đã mang đến cho tôi.

Tác giả trong một lần tác nghiệp tại biên giới tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Đ.B
Ân tình sâu nặng
Qua năm tháng, tôi nhận ra điều làm nên sức sống của biên giới không chỉ là những cột mốc, những buổi tuần tra hay những đêm đứng gác giữa núi rừng, mà còn có bóng dáng những người vợ lính lặng lẽ nơi hậu phương; là những đứa con lớn lên trong những lần tiễn cha lên đường làm nhiệm vụ; là những già làng, trưởng bản nhiều năm cùng bộ đội tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc; là những người dân chân chất sẵn sàng san sẻ bát nước, bữa cơm cho khách lạ giữa bản làng xa xôi.
Họ hiếm khi xuất hiện trên mặt báo với tư cách nhân vật chính, nhưng chính họ lại là những người tạo nên hơi ấm của biên giới. Tôi đã gặp rất nhiều người như thế trên hành trình làm nghề của mình. Những con người bình dị nhưng giàu lòng yêu nước. Những con người sống lặng lẽ mà bền bỉ như những cột mốc sống nơi biên cương. Họ cho tôi cảm xúc để viết, cho tôi niềm tin để tiếp tục gắn bó với nghề. Và cũng cho tôi hiểu rằng, giá trị lớn nhất của báo chí không nằm ở số lượng bài viết hay giải thưởng đạt được. Giá trị của báo chí nằm ở khả năng lan tỏa những điều tốt đẹp giữa con người với con người.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình là người may mắn. May mắn vì được làm phóng viên Báo Biên phòng; được đi, được trải nghiệm, được gặp nhiều con người bình dị mà cao đẹp. May mắn vì trong suốt hơn ba thập kỷ cầm bút, tôi luôn nhận được sự yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ của nhiều cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng nhân dân nơi biên giới, hải đảo.
Thời gian rồi sẽ trôi đi. Những trang bản thảo rồi sẽ úa màu. Những bài báo từng được nâng niu cắt giữ cũng có thể dần chìm vào quên lãng. Nhưng có những điều sẽ còn mãi. Đó là tình người; là nghĩa đồng chí, đồng đội; là những bàn tay đã từng nắm lấy tay tôi giữa đường biên gió rét; là những bước chân đã cùng tôi vượt núi, băng rừng trong những chuyến tác nghiệp năm nào. Và hơn tất cả, đó là món nợ ân tình với biên cương, một món nợ được vun đắp bằng sự hy sinh, lòng tin yêu và nghĩa tình của biết bao con người mà tôi may mắn gặp trên hành trình làm nghề. Món nợ ấy, có lẽ suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ trả hết.
Đăng Bảy
2 ngày trước
5 giờ trước
33 phút trước
1 giờ trước
1 phút trước
11 phút trước
25 phút trước
41 phút trước
50 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước