Mỗi tiến bộ là một kỳ tích
“Tài lẻ” được đánh thức
Ấn tượng đầu tiên về cậu bé Bùi Thiện Phú, lớp 3A, là sự nhanh nhẹn, tự tin. Trong một dịp đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà nhân Tết Nguyên đán, cậu học trò nhỏ nhắn ấy đã khiến mọi người bất ngờ khi đối đáp rành rọt, mạch lạc. Ít ai biết, phía sau sự lanh lợi ấy là một hành trình đầy gian nan. Sinh non khi mới 28 tuần, chỉ nặng 1.500 gram, Phú phải đối mặt với nhiều biến chứng, trong đó nặng nề nhất là mất thị lực, buộc em phải sống trong bóng tối từ nhỏ.
Dù vậy, em vẫn bộc lộ năng lực nổi bật. Năm 2025, Phú giành giải ba cuộc thi “Rung chuông vàng lịch sử online ba miền”, giải khuyến khích cuộc thi “Tiếng hát người khuyết tật khu vực miền Trung-Tây Nguyên”. Đầu tháng 4/2026, em tiếp tục xuất sắc giành huy chương vàng tại Festival Piano Talent toàn quốc.
Mẹ của em, chị Nguyễn Thị Vân Anh, nhớ lại: “Lên 5 tuổi, thấy con nhạy với âm nhạc, tôi cho con thử học đàn. Đến trung tâm âm nhạc, mẹ ghi nốt, hai mẹ con cùng học”. Chính sự kiên trì ấy đã mở ra cho Phú một con đường riêng.

Bùi Thiện Phú biểu diễn tại Festival Piano Talent toàn quốc - Ảnh: NVCC
Năm 6 tuổi, Phú được mẹ đưa đến học tại Trung tâm NDTKT Đồng Hới. Ở môi trường giáo dục chuyên biệt, em dần mạnh dạn, hòa đồng hơn. “Ở đây có thư viện, các phòng đồ chơi, con được học Toán, tiếng Việt. Con được thầy cô quan tâm, dìu dắt, được gặp bạn bè rất là vui”, Phú lém lỉnh chia sẻ.
Ở một góc lớp khác, cô bé Như Ngọc (13 tuổi), mang chứng tự kỷ, lại tìm thấy niềm vui qua đôi tay khéo léo. Từng khép mình, khó giao tiếp, Ngọc dần thay đổi khi được khuyến khích sáng tạo. Những bông hoa làm từ giấy vệ sinh, tưởng chừng giản đơn, lại chứa đựng cả một hành trình mở lòng.
Tuy vậy, không phải học sinh nào cũng có được những khả năng nổi bật như Thiện Phú hay Như Ngọc. Với nhiều em, “tiến bộ” chỉ bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Ngồi yên trong vài phút, chịu vào lớp, biết lắng nghe, hay đơn giản là không còn la hét, phản kháng như trước.

Sự tiến bộ của học sinh khuyết tật, dù nhỏ, đều nhờ nỗ lực rất lớn của các giáo viên - Ảnh: H.L
Tình yêu thương không giáo án
Không có một giáo án chung nào cho những lớp học đặc biệt này. Mỗi đứa trẻ là một “bài toán” riêng, đòi hỏi mỗi thầy cô giáo không chỉ có chuyên môn mà còn phải kiên nhẫn và thấu cảm.
Chị Hà Thị Hương Giang hiện là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn-từng loay hoay tìm hướng đi cho con gái tự kỷ. Từng đưa con đi chữa trị, thử học hòa nhập nhưng không hiệu quả, chị quyết định cho con theo học tại Trung tâm NDTKT Đồng Hới. Tại đây, con chị tiến bộ rõ rệt: Biết đọc, biết tính, chịu hợp tác và quan trọng nhất là cảm thấy an toàn, được tôn trọng. “Nếu biết sớm hơn, tôi đã cho con học ở đây từ trước”, chị chia sẻ.

Giáo viên phải học cách “đọc” cảm xúc của học sinh qua ánh mắt, cử chỉ - Ảnh: H.L
Cô giáo Lương Thị Phương Thảo, chủ nhiệm lớp 1A cho biết, có những học sinh phải mất hàng tháng trời để làm quen với lớp học. Ban đầu, các em thu mình, không giao tiếp, không hợp tác. Giáo viên phải kiên trì làm bạn, tạo sự tin tưởng, rồi mới có thể “kéo” các em vào nền nếp. Đặc biệt, với trẻ tự kỷ hay tăng động, việc kiểm soát hành vi là một hành trình dài. Có em không thể ngồi yên, liên tục chạy nhảy, la hét; có em lại hoàn toàn khép kín. Chỉ cần các em biết ngồi vào bàn, biết nhìn cô khi được gọi tên, đó đã là một bước tiến lớn.
“Trẻ khuyết tật thường nhạy cảm, dễ bị tổn thương nhưng không dễ diễn đạt được. Lúc đó, giáo viên phải học cách “đọc” cảm xúc của học sinh qua ánh mắt, cử chỉ. Một cái quay mặt đi, một hành động lặp lại… đều có thể là tín hiệu cho thấy các em đang khó chịu, lo lắng hay cần được hỗ trợ. Từ đó, giáo viên điều chỉnh phương pháp, kiên nhẫn đồng hành để các em dần thích nghi. Ở đây, giáo viên không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người bạn, người điều dưỡng, là “người mẹ thứ hai”, cô giáo Nguyễn Ngọc Dung, Phó Giám đốc trung tâm cho hay.

Việc truyền dạy kiến thức cho trẻ khuyết tật cần sự kiên nhẫn, tình yêu thương của các giáo viên - Ảnh: H.L
Để hành trình hòa nhập bớt khó khăn
Trung tâm NDTKT Đồng Hới hiện đang chăm sóc, nuôi dạy 82 em học sinh, với nhiều dạng khuyết tật khác nhau, như: Khiếm thị, khiếm thính, tự kỷ, tăng động, khuyết tật hệ vận động, down… và đa số thuộc thể nặng. Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm, để làm tốt công tác này, cần sự nỗ lực rất lớn từ đội ngũ giáo viên, sự đồng hành của phụ huynh, đồng thời cần có sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, ngành và xã hội.
“Thực tế cho thấy, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật vẫn còn nhiều khó khăn. Việc phát hiện và can thiệp sớm chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt với trẻ dưới 6 tuổi. Cơ sở vật chất, học liệu chuyên biệt còn thiếu; đa số học sinh học hòa nhập có học lực yếu, quá tuổi. Nhiều em chưa được học lên cao, học nghề hay tìm việc làm. Bên cạnh đó, kinh phí hoạt động của trung tâm vẫn còn hạn chế”, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh cho hay.

Những bông hoa giấy chứa đựng hành trình mở lòng của trẻ tự kỷ - Ảnh: H.L
Từ góc nhìn của phụ huynh, chị Nguyễn Thị Vân Anh cho rằng, điều quan trọng không phải chỉ là học kiến thức mà cần trang bị kỹ năng để trẻ có thể tự lập, hòa nhập. “Tôi rất mong sẽ có thêm nhiều hoạt động, nhiều lớp dạy kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp phù hợp hơn cho trẻ khuyết tật. Tôi cũng hy vọng trong thời gian tới, sẽ có thêm mô hình giáo dục chuyên biệt cho trẻ khuyết tật, trong đó có trẻ khiếm thị, để các con có điều kiện phát triển hơn”, chị Vân Anh bày tỏ.
Còn với chị Hương Giang, từ câu chuyện của mình, chị mong muốn các phụ huynh có con khuyết tật cần biết chấp nhận tình trạng của con, sớm cho con học trường chuyên biệt để được can thiệp kịp thời, giúp trẻ có thêm cơ hội tiến bộ.
Hương Lê
1 giờ trước
2 giờ trước
7 phút trước
8 phút trước
22 phút trước
27 phút trước
28 phút trước
31 phút trước
33 phút trước
40 phút trước
42 phút trước
43 phút trước
47 phút trước