🔍
Chuyên mục: An ninh - Trật tự

Mồ hôi và nước mắt trên hành trình đi tìm sự thật

4 giờ trước
Đối với một phóng viên điều tra, mỗi cuộc gọi đến Đường dây nóng hay mỗi lá đơn gửi về tòa soạn không chỉ là một nguồn tin, đó là một mệnh lệnh từ công lý, là sự gửi gắm niềm tin tuyệt đối của người dân. Nhưng phía sau những bài báo phản ánh sự thật, khách quan, ít ai biết rằng, chúng tôi - những người cầm bút đã phải đánh đổi bằng không ít mồ hôi và nước mắt!
00:00
00:00

Nhà báo Huệ Anh

“Bia đỡ đạn” giữa “hai bờ chiến tuyến”

Trong quá trình xác minh thông tin từ đơn thư được gửi đến tòa soạn, có lẽ lượng thông tin chúng tôi nhận được nhiều nhất là những đơn thư khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai trong nội bộ các gia đình. Việc xác minh những lá đơn này tiềm ẩn nhiều phức tạp và sự nguy hiểm khó lường, bởi nó xuất phát từ những cái đầu nóng bị che mờ bởi lòng tham, nơi tình thân bị gạt sang một bên và những phóng viên vô tình trở thành “bia đỡ đạn” giữa “hai bờ chiến tuyến” của một gia đình đang rạn nứt.

Trực tiếp tham gia những cuộc họp gia đình về tranh chấp đất đai, tôi thường phải trải qua cảm giác ngộp thở trong bầu không khí đặc quánh những ánh mắt thù hận, những lời nói lăng mạ, xúc phạm lẫn nhau giữa những người cùng chung dòng máu. Khi đó, sự xuất hiện của nhà báo nhằm tìm kiếm sự thật khách quan trớ trêu thay lại biến họ trở thành kẻ thù trong mắt một trong các bên có tranh chấp. Họ mặc định phóng viên là “tay sai” được phía bên kia thuê về để cướp đất. Chưa kịp để nhà báo giải thích về việc thu thập thông tin đa chiều, nhiều đối tượng đã lao vào chửi bới, dọa nạt, thậm chí tìm cách tấn công.

Bước ra khỏi những “chiến trường” đầy oán hận ấy, tôi hiểu rằng, giữ an toàn cho bản thân đã khó, nhưng giữ được sự công tâm, cái đầu tỉnh táo và lòng trắc ẩn trước bi kịch của các gia đình còn khó hơn gấp bội. Mỗi phóng viên không được phép để cảm xúc dẫn dắt hay nghe từ một phía, bởi một bài viết thiếu khách quan có thể biến ngòi bút thành công cụ kích động thêm ngọn lửa mâu thuẫn vốn đã âm ỉ từ nhiều thế hệ bùng cháy.

Vượt qua bức tường im lặng và trò gài bẫy tinh vi

Nếu những trận đòn hụt hay màn rượt đuổi mang lại sự nguy hiểm trực diện tại hiện trường, thì sự thiếu hợp tác, né tránh chây ỳ lại là một thứ “vũ khí” tra tấn sự kiên nhẫn của người làm báo.

Để có được một bài viết khách quan, mục tiêu quan trọng nhất của phóng viên là phải tiếp cận thông tin nhiều chiều. Thế nhưng, việc gặp được bên bị tố cáo để lắng nghe phản hồi luôn là một bài toán nan giải. Khi biết có nhà báo về xác minh, bên đang chiếm giữ đất đai hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thường thực hiện chiến thuật “cửa đóng then cài”, tìm mọi cách tránh mặt. Mọi cuộc gọi đến số điện thoại của họ đều rơi vào tình trạng “ngoài vùng phủ sóng”, hoặc chỉ cần nghe giới thiệu là phóng viên thì họ lập tức tắt máy và chặn số. Với những người này, việc thiết lập một cuộc đối thoại trực tiếp không hề dễ dàng.

Không chỉ có vậy, sự thiếu hợp tác không chỉ đến từ người trong cuộc mà đôi khi trở ngại lớn nhất lại đến từ chính chính quyền cấp cơ sở. Theo quy trình tác nghiệp, phóng viên cần đến cơ quan chức năng để xác minh thông tin, song thứ họ nhận về thường là những cái lắc đầu né tránh cùng điệp khúc quen thuộc “hồ sơ vụ này phức tạp lắm, cán bộ phụ trách đi họp rồi” hoặc “vụ việc đang được cấp trên giải quyết, chúng tôi không có thẩm quyền phát ngôn”. Những lời thoái thác ấy kéo dài từ tuần này sang tháng khác cốt để phóng viên nản lòng mà bỏ cuộc.

Phóng viên An ninh Thủ đô trong quá trình tác nghiệp

Nghiêm trọng hơn, nhiều người còn tìm cách bôi nhọ danh dự người làm báo. Khi đồng ý hẹn gặp, họ mở máy ghi âm, cố tình nói những lời ẩn ý gài bẫy, sau đó cắt ghép file rồi gửi đơn tố cáo ngược lên cơ quan báo chí nhằm vu khống phóng viên sách nhiễu, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Vượt qua tất cả những rào cản ấy là một cuộc chiến cân não đòi hỏi bản lĩnh, sự kiên trì và cả kinh nghiệm xương máu của mỗi phóng viên. Mỗi bài viết được hoàn thành là kết quả của hàng tháng trời đi lại ngược - xuôi. Bởi chúng tôi hiểu rằng, đằng sau sự im lặng đáng sợ kia chính là nơi sự thật bị che giấu, nơi công lý cần được phơi bày.

Ngay cả khi những bài viết đã được đăng tải trên báo, tạo hiệu ứng mạnh mẽ và cơ quan chức năng vào cuộc, “cuộc chiến” vẫn chưa dừng lại. Đó là lúc phóng viên phải đối mặt với những cuộc gọi nặc danh tới Đường dây nóng lúc nửa đêm, những tin nhắn đe dọa từ sim rác khủng bố tinh thần. Song, vượt lên trên những hiểm nguy, phần thưởng lớn nhất của chúng tôi - những người làm báo chính là những lời cảm ơn từ tận đáy lòng của người dân, là những món quà quê giản dị nhưng đầy ắp nghĩa tình.

Sau hơn 20 năm buồn vui với nghề, dẫu trải qua bao vất vả gian truân, tôi chưa bao giờ hối hận về con đường mình đã chọn. Bởi tôi tin rằng, dưới ánh sáng của công lý, bóng tối của cái ác sẽ phải lùi bước. Và ngày mai, nếu Đường dây nóng lại vang lên, tôi vẫn lên đường với một trái tim nóng và một cái đầu lạnh để bước tiếp hành trình mắt sáng, lòng trong, bút sắc của một người chiến sĩ Công an Thủ đô làm báo.

Huệ Anh



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ