🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Mở chiếc phong bì viếng cha, các con lặng người khi đọc mẩu giấy bên trong

2 giờ trước
Mở chiếc phong bì chứa số tiền phúng viếng cha, chúng tôi tôi lặng người khi đọc mảnh giấy của người đàn ông lạ mặt.
00:00
00:00

Đám tang của cha tôi diễn ra lặng lẽ như chính cuộc đời ông. Khách đến viếng chủ yếu là họ hàng lối xóm và vài người bạn cùng thời.

Khi gia đình ngồi kiểm kê hòm tiền phúng viếng, tôi khựng lại khi thấy một chiếc phong bì rất lạ. Nó được gấp thủ công bằng một tờ giấy học trò, không dán keo, không có thông tin người gửi.

Tôi tò mò mở ra xem thì thấy bên trong là mấy tờ tiền mệnh giá nhỏ, nhăn nhúm. Kèm theo là một mẩu giấy với nét chữ nguệch ngoạc.

Bên trong chiếc phong bì là mấy tờ tiền mệnh giá nhỏ, nhăn nhúm được người gửi cố vuốt, xếp cho ngay ngắn. Ảnh minh họa

"Tôi là người năm xưa được ông cho ăn, mượn chiếc xe đạp để đi tìm việc. Mười mấy năm qua, tôi bôn ba dù chưa khá lên nhưng không còn đến mức không có cơm ăn như ngày gặp ông nữa.

Nay chưa kịp trả ơn, ông đã đi trước. Từ nay âm dương cách biệt, tôi không biết làm sao để đáp đền ơn ông, chỉ biết ghi lòng tạc dạ. Cầu mong ông sớm về miền cực lạc”.

Khi tôi đọc xong nội dung mảnh giấy, cả gia đình lặng thinh. Ai cũng bất ngờ, xúc động.

Thấy tôi tần ngần, mẹ tôi ngồi bên cạnh khẽ thở dài. Mãi một lúc sau, mẹ mới kể rằng chiều cùng ngày, khi khách viếng tang đã vãn, bà thấy một người đàn ông lạ mặt đứng ở góc sân. Dáng ông ấy lam lũ, gầy gò, mặc bộ quần áo lao động sờn cũ.

Mẹ chắc chắn người này không phải họ hàng, không phải người trong xóm, cũng không phải bạn bè quen biết của gia đình. Ông ấy đứng nép ở góc sân rất lâu, mắt đăm đắm nhìn vào linh cữu ba tôi.

Khi rạp đám tang gần như không còn khách, ông mới rụt rè bước vào. Ông lẳng lặng thắp cho ba tôi nén nhang, cúi đầu lạy trang nghiêm rồi đứng lặng đi một lúc.

Sau đó, ông tay run run lấy từ trong túi áo ngực ra chiếc phong bì bằng giấy học trò bỏ vào thùng rồi lầm lũi đi thẳng ra cổng. Lúc đó tang gia bối rối, mẹ tính chạy ra chào hỏi nhưng không kịp.

Mẩu chuyện của mẹ càng khiến chúng tôi xúc động. Ba tôi vốn là người hiền lành, cả đời sống thanh bạch, chẳng bao giờ kể lể về những việc tốt mình đã làm.

Có lẽ đối với ba, bữa cơm cứu đói hay chiếc xe đạp cũ cho mượn năm nào chỉ là một sự giúp đỡ thuận tay khi gặp người khó khăn. Ba cho đi rồi quên ngay, không màng nhắc lại.

Nhưng với người được nhận, đó lại là chiếc phao cứu sinh, có thể thay đổi số phận. Để rồi mấy chục năm qua, dù còn chật vật ông vẫn nhớ ơn, lặn lội đường xa đến thắp nén hương tiễn biệt ân nhân.

Cầm những đồng tiền lẻ của một người xa lạ, sống mũi tôi cay cay. Giữa một xã hội mà người ta thường đo đếm giá trị của những chiếc phong bì bằng số tiền bên trong thì chiếc phong bì giấy học trò này lại nặng trĩu tình người.

Đó là sự tự trọng của một người nghèo, là minh chứng cho thấy sự tử tế không bao giờ mất đi. Ba tôi đã đi xa, nhưng vẫn để lại cho chúng tôi bài học về lòng nhân ái.

Độc giả Hoàng Sơn















Home Icon VỀ TRANG CHỦ