🔍
Chuyên mục: Thế giới

Malaysia: Xu hướng cạnh tranh trước thềm Tổng tuyển cử

1 giờ trước
Những tranh luận về chính trị sắc tộc một lần nữa xuất hiện trên chính trường Malaysia trước thềm cuộc Tổng tuyển cử lần thứ 16, song không còn là yếu tố duy nhất chi phối cử tri.

Không phải cuộc Tổng tuyển cử (GE16), nhưng các cuộc bầu cử bang tại Johor và Negeri Sembilan đang trở thành tâm điểm chính trị Malaysia. Chỉ còn ít ngày trước khi cử tri Johor đi bỏ phiếu (11/7), trong khi Negeri Sembilan sẽ bầu cử vào ngày 1/8, giới quan sát đều coi đây là cuộc “tổng diễn tập” cho GE16 dự kiến diễn ra trước tháng 2/2028.

Bối cảnh và phép thử chính trị

Một trong những diễn biến gây chú ý nhất những ngày đầu tháng 7 là phát biểu của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad, người kêu gọi cử tri Mã Lai chỉ bỏ phiếu cho các ứng cử viên người Mã Lai trong các cuộc bầu cử sắp tới, bất kể họ thuộc đảng phái nào.

Ông Mahathir cho rằng, nếu người Mã Lai tiếp tục chia phiếu cho các đảng có ứng cử viên không phải người Mã Lai, Malaysia sẽ không còn giữ được bản chất là “Tanah Melayu” (vùng đất của người Mã Lai). Theo ông, lòng trung thành của cử tri Mã Lai nên đặt vào các ứng cử viên cùng sắc tộc thay vì đặt lên trên các tổ chức chính trị.

Phát biểu này ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh luận rộng rãi trong giới chính trị Malaysia. Ông Abdul Karim Rahman Hamzah, Trưởng ban Thông tin của Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB), đảng nòng cốt trong liên minh Gabungan Parti Sarawak (GPS) chỉ trích đây là quan điểm “thiếu trách nhiệm” cho rằng việc khuyến khích cử tri bỏ phiếu hoàn toàn dựa trên yếu tố sắc tộc không những không mang tính tiến bộ mà còn có nguy cơ làm gia tăng chia rẽ trong một xã hội đa sắc tộc như Malaysia.

Đáng chú ý, nhiều nhà phân tích cho rằng phát biểu của ông Mahathir khó tạo ra tác động lớn đến xu hướng bỏ phiếu hiện nay khi chính trị dựa trên yếu tố sắc tộc vẫn tồn tại nhưng đang dần mất sức hút so với trước đây, đặc biệt trong nhóm cử tri trẻ và cử tri đô thị.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa vấn đề sắc tộc đã hoàn toàn rời khỏi chính trường Malaysia. Trong nhiều thập niên, cấu trúc chính trị của quốc gia này luôn gắn chặt với các đảng đại diện cho từng cộng đồng dân cư. Người Mã Lai và Bumiputera chủ yếu được đại diện bởi các đảng như UMNO, Bersatu hay PAS; cộng đồng người Hoa gắn với đảng DAP và MCA; trong khi người Ấn có đại diện là đảng MIC. Mô hình này khiến các vấn đề về quyền lợi sắc tộc, tôn giáo và bản sắc quốc gia thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch tranh cử.

Sau cuộc tổng tuyển cử năm 2022, Malaysia lần đầu tiên hình thành một chính phủ đoàn kết quy mô lớn do Thủ tướng Anwar Ibrahim đứng đầu sau khi không có liên minh nào giành đủ đa số ghế trong Quốc hội.

Sự hình thành chính phủ đoàn kết giúp Malaysia chấm dứt giai đoạn bất ổn chính trị kéo dài nhiều năm, song đồng thời cũng đặt ra thách thức lớn trong việc duy trì sự cân bằng lợi ích giữa các thành viên liên minh. Điều này khiến các cuộc bầu cử cấp bang trong năm 2026 được xem là phép thử quan trọng đối với uy tín của Thủ tướng Anwar Ibrahim cũng như khả năng duy trì sự gắn kết của liên minh Madani.

Sự chuyển dịch của cử tri

Bên cạnh những tính toán giữa các liên minh chính trị, xu hướng cử tri Malaysia cũng đang có nhiều thay đổi. Sau khi độ tuổi bỏ phiếu được hạ xuống còn 18, hàng triệu cử tri trẻ tham gia vào tiến trình bầu cử, các đảng từ đó phải điều chỉnh cách vận động.

Nếu trước đây các thông điệp về sắc tộc và tôn giáo thường đóng vai trò trung tâm, thì hiện nay các chủ đề như việc làm, nhà ở, chuyển đổi số, giáo dục, thu nhập và triển vọng phát triển kinh tế lại thu hút sự quan tâm lớn hơn thay vì các tranh luận mang tính lịch sử về sắc tộc. Các chiến dịch tranh cử cũng chuyển mạnh sang nền tảng số, trong đó mạng xã hội trở thành công cụ quan trọng để tiếp cận nhóm cử tri lần đầu bỏ phiếu.

Dù vậy, các nghiên cứu về cuộc bầu cử năm 2022 cũng chỉ ra yếu tố chủng tộc, tôn giáo và bản sắc Mã Lai vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và trong nhóm cử tri bảo thủ theo Hồi giáo.

Trong bối cảnh đó, giới quan sát nhận định các đảng chính trị Malaysia sẽ phải theo đuổi chiến lược “hai mặt trận”. Một mặt, họ tiếp tục duy trì thông điệp bảo vệ lợi ích của các cộng đồng truyền thống nhằm giữ vững cơ sở cử tri cốt lõi. Mặt khác, họ buộc phải đưa ra các cam kết cụ thể về cải cách kinh tế, nâng cao thu nhập, kiểm soát lạm phát và cải thiện chất lượng quản trị để chinh phục lớp cử tri trẻ ngày càng đông đảo.

Việc ông Mahathir Mohamad quay trở lại với những thông điệp nhấn mạnh bản sắc Mã Lai cũng phản ánh một thực tế rằng chính trị nhận diện vẫn là công cụ vận động quen thuộc tại Malaysia. Tuy nhiên, phản ứng từ nhiều lãnh đạo chính trị và giới học giả cho thấy xã hội Malaysia hiện nay có xu hướng đề cao sự ổn định và đoàn kết hơn là những thông điệp có nguy cơ làm gia tăng chia rẽ giữa các cộng đồng sắc tộc.

Từ nay đến cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, diễn biến của các cuộc bầu cử bang, khả năng duy trì sự ổn định của liên minh cầm quyền cũng như hiệu quả điều hành kinh tế sẽ là những yếu tố quyết định cục diện chính trị Malaysia.

Tuấn Anh

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ