M1917: Vì sao xe tăng đầu tiên của Mỹ lại mang dấu ấn Pháp?

Khi bắt đầu xây dựng lực lượng xe tăng trong Thế chiến I, Mỹ chưa có kinh nghiệm thiết kế và sản xuất loại phương tiện này. Quân đội Mỹ vì vậy lựa chọn Renault FT của Pháp làm nền tảng để phát triển xe tăng hạng nhẹ M1917.

Renault FT khi đó đã chứng minh được giá trị trên chiến trường. Thiết kế của xe có thân tương đối nhỏ, kíp chiến đấu 2 người và tháp pháo xoay 360 độ.

Người lái ngồi phía trước, động cơ đặt phía sau. Cách bố trí này tạo ra một cấu hình có ảnh hưởng rất lớn đến thiết kế xe tăng sau này.

M1917 giữ lại bố cục cơ bản đó. Tháp pháo vẫn nằm phía trên khoang chiến đấu và có khả năng xoay, cho phép vũ khí bao quát nhiều hướng mà không cần xoay toàn bộ thân xe. Đây là một ưu điểm quan trọng đối với xe tăng hạng nhẹ hỗ trợ bộ binh.

Tuy nhiên, M1917 không phải bản sao hoàn toàn của Renault FT. Mỹ điều chỉnh thiết kế để phù hợp với năng lực sản xuất trong nước.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nằm ở động cơ. Thay vì sử dụng động cơ Renault nguyên bản, M1917 sử dụng động cơ Buda HU 4 xi-lanh của Mỹ.

Hỏa lực cũng được tổ chức theo cấu hình riêng. M1917 có thể được trang bị pháo 37 mm M1916 hoặc súng máy 7,62 mm.

Cách bố trí này vẫn phù hợp với vai trò chính của xe là hỗ trợ bộ binh và tiêu diệt các ổ hỏa lực trên chiến trường.

Khả năng bảo vệ của M1917 vẫn thuộc mức tương đối khiêm tốn so với những xe tăng hạng nặng cùng thời. Đây là hệ quả trực tiếp từ yêu cầu giữ trọng lượng thấp.

Renault FT vốn được thiết kế theo hướng nhỏ, nhẹ và cơ động hơn các xe tăng hạng nặng của Anh và Pháp. M1917 tiếp tục triết lý đó.

Trọng lượng thấp giúp M1917 dễ cơ động hơn trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng hạn chế khả năng bảo vệ.

U.S. Army Armor School từng đánh giá M1917 là xe tăng hạng nhẹ khoảng 6 tấn và ghi nhận những hạn chế về độ bền cơ khí. Điều này cho thấy Mỹ khi đó vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình học hỏi công nghệ thiết giáp.

Một vấn đề lớn hơn nằm ở chính quá trình sản xuất. Mỹ đặt mục tiêu sản xuất xe tăng trong nước với số lượng lớn, nhưng thiếu kinh nghiệm, thiếu một hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh dành cho xe tăng và gặp nhiều khó khăn trong phối hợp giữa quân đội với các nhà sản xuất.

Khi Thế chiến I kết thúc vào 11/11/1918, rất ít xe tăng do Mỹ sản xuất đã hoàn thành. Các đơn vị tăng Mỹ tham chiến chủ yếu sử dụng xe tăng do đồng minh cung cấp, trong đó xe tăng hạng nhẹ Renault FT của Pháp chiếm vai trò quan trọng.

Điều đáng chú ý là dù M1917 chưa kịp tham chiến trong Thế chiến I, nó vẫn trở thành loại xe tăng được sử dụng nhiều nhất của Lục quân Mỹ trong giai đoạn giữa 2 cuộc thế chiến.

Điều này giúp quân đội Mỹ tiếp tục duy trì kinh nghiệm vận hành và huấn luyện xe tăng trong những năm sau chiến tranh.

M1917 vì vậy có thể xem là điểm giao giữa công nghệ Pháp và năng lực công nghiệp Mỹ. Mỹ chưa tự tạo ra một thiết kế xe tăng hoàn toàn mới, nhưng đã biết cách tiếp nhận một thiết kế nước ngoài, điều chỉnh nó và đưa vào sản xuất trong nước.

Đó chính là bước đầu tiên để ngành công nghiệp xe tăng Mỹ chuyển từ học hỏi sang tự phát triển.

Những kinh nghiệm từ M1917 sau này sẽ được đưa vào các chương trình thiết kế mới, mở đường cho những dòng xe tăng Mỹ ra đời trong giai đoạn giữa 2 cuộc thế chiến và đặc biệt là trước Thế chiến II.
Việt Hùng
55 phút trước
27 phút trước
48 phút trước
1 giờ trước
Vừa xong
28 phút trước
50 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước