🔍
Chuyên mục: Thế giới

Luật chống xúc phạm thánh điển tại bang Punjab (Ấn Độ) gây tranh cãi?

2 giờ trước
Tranh cãi nổ ra đúng vào thời điểm nhạy cảm khi cuộc bầu cử bang dự kiến diễn ra vào đầu năm tới, làm gia tăng áp lực đối với Thủ hiến Bhagwant Mann, người cũng đang đối mặt với một tranh cãi khác liên quan đến một đoạn video bị cho là xúc phạm tín ngưỡng.
00:00
00:00

Nỗ lực gần đây của chính quyền bang Punjab (bang ở miền Bắc Ấn Độ) nhằm ban hành một đạo luật nghiêm khắc hơn để xử lý các hành vi xúc phạm thánh điển đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trong dư luận và cộng đồng Sikh.

Chính quyền do Aam Aadmi Party (AAP) lãnh đạo đã thông qua đạo luật này vào tháng 4, cho rằng việc tăng cường chế tài sẽ góp phần ngăn chặn các hành vi xúc phạm đối với Guru Granth Sahib.

Guru Granth Sahib là thánh điển trung tâm của đạo Sikh, tập hợp các bài thánh ca, giáo huấn của các vị Guru Sikh, đồng thời bao gồm các sáng tác của nhiều vị thánh và thi sĩ thuộc những truyền thống tâm linh khác nhau. Đối với tín đồ Sikh, đây không chỉ là một bộ kinh thiêng liêng mà còn được tôn kính như vị Guru (Đạo sư) vĩnh hằng và đang hiện diện.

Akal Takht hoạt động từ một tòa nhà nằm phía trước con đường dẫn đến Đền Vàng ở Amritsar.

Tuy nhiên, đạo luật này đã vấp phải sự phản đối từ Akal Takht, cơ quan có thẩm quyền cao nhất về các vấn đề tôn giáo và thế tục của cộng đồng Sikh.

Theo Akal Takht, đạo luật không chỉ dừng lại ở việc hình sự hóa các hành vi xúc phạm thánh điển mà còn can thiệp vào những vấn đề vốn thuộc thẩm quyền quyết định của các thiết chế tôn giáo Sikh. Cơ quan này cũng phản đối các quy định liên quan đến việc quản lý, đăng ký và lưu giữ Guru Granth Sahib, đồng thời cho biết họ không hề được tham vấn trước khi đạo luật được thông qua.

Đạo luật mới quy định những gì?

Lần đầu tiên, khái niệm “xúc phạm thánh điển” (sacrilege) được định nghĩa rõ ràng trong luật. Theo đó, các hành vi cố ý làm ô uế, phá hoại, đốt, xé, đánh cắp hoặc bôi bẩn Guru Granth Sahib đều bị xem là hành vi phạm pháp. Ngoài ra, việc sử dụng lời nói, ký hiệu hoặc các hình thức truyền thông điện tử nhằm xúc phạm thánh điển hoặc làm tổn thương tình cảm tôn giáo của người Sikh cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của luật.

Các hành vi này được xếp vào nhóm tội danh có thể bắt giữ ngay (cognisable offence), nghĩa là cảnh sát được phép bắt giữ nghi phạm mà không cần lệnh của tòa án. Đồng thời, đây cũng là tội danh không được bảo lãnh theo thủ tục thông thường (non-bailable offence), khiến việc được tại ngoại trong quá trình điều tra trở nên khó khăn hơn.

Người phạm tội có thể phải chịu mức án từ 7 đến 20 năm tù, kèm theo khoản tiền phạt từ 200.000 rupee đến 1 triệu rupee (tương đương khoảng 2.096 USD hoặc 1.573 bảng Anh theo tỷ giá được bài báo dẫn). Hình phạt còn có thể nặng hơn nếu hành vi được thực hiện như một phần của âm mưu phạm tội nhằm phá hoại trật tự xã hội hoặc sự hòa hợp giữa các tôn giáo.

Không chỉ quy định về xử phạt hình sự, đạo luật còn thiết lập các quy định mới liên quan đến công tác quản lý Guru Granth Sahib, bao gồm việc đăng ký, trách nhiệm của những người được giao gìn giữ thánh điển cũng như thẩm quyền của chính quyền bang trong việc ban hành các quy định hướng dẫn thi hành.

Chính những quy định mang tính quản lý hành chính này, hơn là việc tăng nặng hình phạt, lại trở thành trọng tâm phản đối của Akal Takht.

Vì sao đạo luật được ban hành?

Tại bang Punjab, bang duy nhất của Ấn Độ có cộng đồng người Sikh chiếm đa số, mọi hành vi bị cho là xúc phạm Guru Granth Sahib luôn là vấn đề đặc biệt nhạy cảm.

Thủ hiến Punjab, Bhagwant Mann, đã bảo vệ đạo luật này, khẳng định không có chuyện rút lại.

Năm 2015, một loạt vụ việc bị cáo buộc làm ô uế thánh điển đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp bang Punjab. Trong một cuộc biểu tình tại Behbal Kalan, cảnh sát đã nổ súng vào đoàn người biểu tình khiến hai người thiệt mạng. Kể từ đó, vụ việc trở thành điểm nóng kéo dài về cả chính trị lẫn tôn giáo.

Cách xử lý các vụ việc năm 2015 được nhiều nhà quan sát xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của liên minh cầm quyền giữa Shiromani Akali Dal và Bharatiya Janata Party (SAD-BJP) trong cuộc bầu cử năm 2017.

Chính quyền do Indian National Congress lãnh đạo lên nắm quyền sau đó cũng tiếp tục đối mặt với nhiều chỉ trích vì chậm trễ trong việc điều tra và xử lý vụ án.

Vì sao Punjab nhiều lần tìm cách ban hành đạo luật này?

Việc đưa các vụ án xúc phạm thánh điển còn tồn đọng ra xét xử là một trong những cam kết quan trọng của Aam Aadmi Party (AAP) trong chiến dịch tranh cử tại bang Punjab năm 2022. Sau khi lên cầm quyền, chính quyền bang đã mở lại các cuộc điều tra trước khi trình dự luật với các chế tài nghiêm khắc hơn vào tháng 4.

Đây là lần thứ ba trong vòng một thập niên bang Punjab nỗ lực ban hành một đạo luật tăng nặng hình phạt đối với hành vi xúc phạm Guru Granth Sahib.

Lần đầu diễn ra vào năm 2016, khi liên minh cầm quyền giữa Shiromani Akali Dal và Bharatiya Janata Party (SAD-BJP) đề xuất áp dụng mức án tù chung thân đối với hành vi xúc phạm thánh điển Sikh. Tuy nhiên, Chính phủ Liên bang Ấn Độ không chấp thuận, cho rằng một đạo luật chỉ bảo vệ thánh điển của một tôn giáo sẽ không phù hợp với Hiến pháp Ấn Độ.

Đến năm 2018, chính quyền do Indian National Congress lãnh đạo tiếp tục đưa ra một dự luật mới, mở rộng phạm vi bảo vệ sang các kinh điển thiêng liêng của nhiều tôn giáo khác, bao gồm Bhagavad Gita, Quran và Bible. Tuy nhiên, dự luật không nhận được sự phê chuẩn của Tổng thống nên không thể trở thành luật.

Việc các chính quyền kế tiếp đều không thể ban hành đạo luật này đã làm gia tăng sự bất bình trong bộ phận dư luận mong muốn có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi xúc phạm thánh điển, đồng thời tạo thêm sức ép buộc chính quyền AAP phải hành động.

Đầu năm 2025, chính quyền bang từng trình một dự luật có phạm vi rộng hơn, bảo vệ kinh điển của nhiều tôn giáo khác nhau. Tuy nhiên, dự luật được chuyển tới một ủy ban của cơ quan lập pháp để tiếp tục xem xét.

Các nghị sĩ đảng Aam Aadmi tổ chức biểu tình bên ngoài nhà riêng của một lãnh đạo đảng BJP ở Punjab, cáo buộc đây là "lợi dụng chính trị" vào một vấn đề tôn giáo nhạy cảm.

Sau đó, chính quyền lựa chọn một hướng đi khác: sửa đổi Đạo luật Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar năm 2008.

Đạo luật năm 2008, được ban hành dưới thời liên minh SAD-BJP, quy định việc in ấn, xuất bản, phân phối và bảo quản Guru Granth Sahib, đồng thời nghiêm cấm việc in hoặc xuất bản thánh điển khi chưa được phép.

Chính quyền hiện nay đã sửa đổi đạo luật này nhằm bổ sung các chế tài hình sự nghiêm khắc hơn đối với hành vi xúc phạm thánh điển, với lập luận rằng mức xử phạt nặng hơn sẽ có tác dụng răn đe, ngăn ngừa các vi phạm trong tương lai.

Vì sao đạo luật gây tranh cãi?

Chỉ vài ngày sau khi đạo luật được thông qua, Akal Takht đã lên tiếng phản đối. Điều đáng chú ý là Akal Takht không phản đối việc tăng nặng hình phạt, mà tập trung vào các quy định liên quan đến thuật ngữ sử dụng trong luật, việc đăng ký, quản lý và lưu giữ các bản Guru Granth Sahib cũng như cơ chế quản trị đối với thánh điển.

Theo Akal Takht, đây đều là những vấn đề thuộc thực hành và truyền thống tôn giáo của cộng đồng Sikh, vì vậy phải do các thiết chế tôn giáo Sikh quyết định, chứ không thuộc thẩm quyền của chính quyền dân sự.

Cơ quan này cũng phản đối kế hoạch cấp mã định danh riêng cho từng bản Guru Granth Sahib và xây dựng hệ thống đăng ký tập trung, cho rằng những quyết định như vậy không nên do chính quyền quản lý.

Ngày 08/05, Akal Takht đã triệu tập Chủ tịch Hội đồng lập pháp bang Punjab, Kultar Singh Sandhwan, để giải trình về việc các tổ chức tôn giáo Sikh không được tham vấn trước khi đạo luật được ban hành.

Ông Sandhwan, thành viên AAP, đã trực tiếp có mặt trước Akal Takht và bảo vệ đạo luật, khẳng định mục tiêu của văn bản là nhằm bảo vệ Guru Granth Sahib.

Mặc dù Akal Takht không có thẩm quyền hiến định đối với các chính quyền được bầu cử, cơ quan này vẫn có ảnh hưởng tôn giáo rất lớn trong cộng đồng Sikh.

Tại bang Punjab, nơi tôn giáo và chính trị từ lâu luôn gắn bó chặt chẽ, các chính trị gia thuộc nhiều đảng phái khác nhau thường có xu hướng đáp ứng các chỉ dẫn của Akal Takht trong những vấn đề liên quan đến đức tin Sikh. Vì vậy, quan điểm của cơ quan này rất khó bị các chính quyền bỏ qua.

Những tranh cãi sau đó tiếp tục leo thang.

Akal Takht triệu tập các bộ trưởng và nghị sĩ Sikh thuộc nhiều chính đảng, trong đó có AAP, để giải trình lý do họ ủng hộ đạo luật.

Trong quá trình làm việc, người đứng đầu Akal Takht là Kuldip Singh Gargajj đã chất vấn liệu các nghị sĩ có thực sự đọc dự luật trước khi biểu quyết hay không. Theo PTI (Press Trust of India - hãng thông tấn quốc gia Ấn Độ), một số nghị sĩ thừa nhận họ chưa đọc đầy đủ vì bản dự luật chỉ được phát ngay trước phiên tranh luận.

Cho rằng đây là một biểu hiện của “sự cẩu thả nghiêm trọng”, lãnh đạo Akal Takht yêu cầu chính quyền Punjab sửa đổi đạo luật trong vòng một tháng, đồng thời đề nghị chưa triển khai các điều khoản đang gây tranh cãi cho đến khi việc sửa đổi được hoàn tất.

Cuộc tranh luận cũng nhanh chóng trở thành một vấn đề chính trị.

Ba đảng đối lập lớn tại Punjab gồm Indian National Congress, Shiromani Akali Dal và Bharatiya Janata Party đều cáo buộc chính quyền AAP đã vội vàng thông qua đạo luật mà không tham vấn đầy đủ các tổ chức tôn giáo Sikh.

Tranh cãi nổ ra đúng vào thời điểm nhạy cảm khi cuộc bầu cử bang dự kiến diễn ra vào đầu năm tới, làm gia tăng áp lực đối với Thủ hiến Bhagwant Mann, người cũng đang đối mặt với một tranh cãi khác liên quan đến một đoạn video bị cho là xúc phạm tín ngưỡng.

Các đảng đối lập cáo buộc ông Mann đã làm tổn thương tình cảm của cộng đồng Sikh thông qua một đoạn video mà họ cho rằng ghi lại cảnh ông uống rượu và hắt rượu lên hình ảnh các vị Guru của đạo Sikh. Ông Mann bác bỏ cáo buộc này, khẳng định đoạn video đã bị “ngụy tạo”.

Dù tiếp tục bảo vệ đạo luật và tuyên bố sẽ không rút lại văn bản đã ban hành, ông cũng cho biết chính quyền sẵn sàng xem xét các kiến nghị của Akal Takht trước khi quyết định có sửa đổi đạo luật hay không.

Tác giả: Abhishek Dey/Chuyển ngữ và biên tập: Thường Nguyên

Nguồn: https://www.aol.com/articles/why-anti-sacrilege-law-indias-083601000.html


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ