🔍
Chuyên mục: Thời sự

Luật cần tạo không gian phát triển cho báo chí

1 ngày trước
Không thể cào bằng báo chí ở các đô thị lớn, vốn dĩ phát triển đầy bản sắc và có sức ảnh hưởng toàn quốc, nhất là với các đô thị đặc biệt, vốn có sự khác biệt về quy mô và nhu cầu xã hội.

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được đưa ra thảo luận và dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của dư luận đó là quy định liên quan đến mô hình tổ chức các cơ quan báo chí. Đặc biệt, dự thảo đề xuất hai mô hình cơ quan báo chí là “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” và “cơ quan báo và phát thanh, truyền hình” thuộc tỉnh ủy, thành ủy đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

PV đã có cuộc trao đổi với nhà báo Phạm Phú Tâm, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, về nội dung trên của dự thảo.

Cách tiếp cận cần phù hợp với thực tiễn

. Phóng viên: Thưa ông, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang quy định hai mô hình tổ chức cơ quan báo chí là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện và cơ quan báo và phát thanh, truyền hình. Quan điểm của ông về đề xuất này ra sao?

+ Nhà báo Phạm Phú Tâm: Dự thảo nêu rõ cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, tức là báo chí địa phương. Phần còn lại là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Dù không nêu cụ thể nhưng các quy định này rõ ràng khiến chúng ta hiểu rằng “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” thì ở trung ương còn “cơ quan báo và phát thanh, truyền hình” thì ở địa phương.

Đáng chú ý, nếu “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” có quy định cơ quan báo chí trực thuộc thì cơ quan báo và phát thanh, truyền hình sẽ không có. Như vậy mỗi địa phương sẽ chỉ còn một cơ quan báo chí duy nhất.

Tôi cho rằng cách quy định như vậy là chưa phù hợp với thực tiễn, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng phát triển, tổ chức và vận hành của toàn bộ hệ thống báo chí nước nhà.

. Vậy theo ông, chúng ta cần tiếp cận thế nào khi quy định về mô hình cơ quan báo chí?

+ Trước hết, tôi nghĩ chúng ta cần tiếp cận theo hướng: Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện; cơ quan báo và phát thanh, truyền hình chỉ là hai mô hình tổ chức khác nhau về quy mô, chức năng và năng lực hoạt động chứ không nên bị giới hạn bởi yếu tố “trung ương” hay “địa phương”.

Bởi nếu như vậy, vô hình trung ta đã cào bằng năng lực, phủ nhận những thực tế năng động, sáng tạo và đóng góp to lớn của báo chí ở các địa phương lớn như TP.HCM hay Hà Nội.

Một đạo luật tiến bộ cần nhìn nhận báo chí theo hướng phù hợp với năng lực thực tế, nhu cầu xã hội và nguồn lực của từng địa phương chứ không thể áp dụng khuôn mẫu hành chính cứng nhắc. Khi một địa phương có đủ điều kiện về nhân lực, kỹ thuật, nguồn lực tài chính và đặc biệt là có nhu cầu xã hội cao thì việc tổ chức cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện tại đó là hoàn toàn hợp lý, đúng với tinh thần phát triển tự chủ, sáng tạo mà Nhà nước đang khuyến khích.

Phóng viên tác nghiệp tại sự kiện A80. Ảnh: LINH AN

Tinh gọn để mạnh, tránh hợp nhất cơ học

. Ông nhắc nhiều đến yếu tố thực tiễn. Vậy thực tiễn đòi hỏi điều gì?

+ Báo chí - xét đến cùng là sản phẩm của nhu cầu thông tin xã hội, đặc biệt xuất phát từ nhu cầu của các đô thị lớn - nơi tập trung đông đảo tầng lớp trí thức, người lao động, doanh nghiệp, sinh viên, những người có nhu cầu tiếp nhận, phản biện và sử dụng thông tin cao.

Nhìn lại lịch sử, báo chí Việt Nam đã hình thành và phát triển mạnh mẽ trước hết ở Sài Gòn - TP.HCM và Hà Nội. Đây là hai trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục. Nhu cầu thông tin tại hai đô thị này không chỉ phục vụ nội bộ địa phương mà còn có tầm ảnh hưởng quốc gia. Bởi vậy, không thể cào bằng báo chí ở các đô thị lớn với các tỉnh có đặc điểm khác biệt về quy mô và nhu cầu xã hội.

Vấn đề không phải là đòi hỏi đặc thù cho TP.HCM hay Hà Nội, mà là phải thừa nhận tính đặc thù vốn có của báo chí như một hiện tượng xã hội gắn với nơi phát sinh nhu cầu thông tin cao nhất. Nếu không, chúng ta sẽ vô tình làm thui chột năng lực phản ánh, lan tỏa và dẫn dắt dư luận của các cơ quan báo chí lớn - những “đầu tàu” của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

. Thực tiễn cho thấy tinh gọn là cần thiết. Quan điểm của ông thế nào về vấn đề này?

+ Tinh gọn là cần thiết nhưng phải làm sao để sau tinh gọn thì phải mạnh. Báo chí Việt Nam không chỉ là phương tiện truyền thông, mà còn là một phần lịch sử văn hóa, tinh thần của đất nước. Nhiều tờ báo đã có lịch sử hàng chục năm, gắn bó với từng giai đoạn phát triển của TP và của dân tộc. Đó là những “thương hiệu báo chí” được gây dựng qua bao thế hệ PV, biên tập viên - những người đã đóng góp vào sự phát triển xã hội và góp phần định hình chính sách công.

Nếu áp dụng một mô hình tổ chức mang tính “gom nhóm cơ học”, chẳng hạn như chỉ còn 34 pháp nhân báo chí tương ứng với 34 tỉnh, TP, chúng ta sẽ làm đứt gãy dòng chảy lịch sử báo chí, đánh mất những giá trị tinh thần đã được vun đắp hàng chục năm. Một tờ báo không chỉ là cơ quan, đó là thực thể sống của đời sống tinh thần xã hội, là cầu nối giữa chính quyền và người dân, là diễn đàn để phản ánh tâm tư, nguyện vọng và cả những phản biện cần thiết cho sự tiến bộ chung.

Nếu một TP như TP.HCM chỉ còn lại duy nhất một cơ quan báo chí thuộc Thành ủy, liệu có thể bao quát hết mọi khía cạnh đời sống xã hội? Câu trả lời chắc chắn là không.

Mỗi tờ báo hiện nay đều có đối tượng độc giả, phong cách và lĩnh vực chuyên sâu riêng, tạo nên một hệ sinh thái báo chí đa dạng và lành mạnh. Báo Pháp Luật TP.HCM nhìn đời sống qua lăng kính pháp lý; báo Người Lao Động tập trung vào vấn đề công nhân, an sinh xã hội; báo Tuổi Trẻ hướng tới thanh niên, giáo dục và những giá trị nhân văn tích cực…

Chính sự đa dạng ấy tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nếu hợp nhất một cách cơ học, chúng ta sẽ đánh mất bản sắc, làm suy yếu sức mạnh phản biện và thu hẹp không gian diễn đàn ngôn luận của người dân.

Các phóng viên đang tác nghiệp tại đại lễ 30-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cần được trao niềm tin và không gian phát triển

. Ông nói đến tình huống 34 cơ quan báo chí tại 34 tỉnh, TP. Ít đầu mối không phải sẽ dễ quản lý hơn hay sao?

+ Truyền thông, nếu ví như một mặt trận thì mỗi tờ báo, mỗi cơ quan báo chí có một thế mạnh đặc thù. Có báo mạnh về điều tra, có báo mạnh về văn hóa, có báo mạnh về phân tích chính sách. Khi các thương hiệu ấy cùng tồn tại và phát huy thế mạnh riêng, mặt trận báo chí mới trở nên đa dạng, toàn diện và hiệu quả.

Nếu tất cả được nhập lại thành một, dù có thể dễ quản lý hơn nhưng hệ quả là sức chiến đấu giảm, khả năng bao quát yếu và năng lực phản biện suy giảm nghiêm trọng. Trong bối cảnh truyền thông hiện đại, khi báo chí chính thống phải cạnh tranh với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới - nơi thông tin lan truyền nhanh nhưng thiếu kiểm chứng - việc làm yếu báo chí chính thống chẳng khác nào tự giảm đi sức mạnh bảo vệ không gian thông tin quốc gia.

Chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn: Tiêu cực, sai phạm có thể xảy ra trong bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả báo chí. Nhưng giải pháp không phải là “giảm số lượng để dễ quản lý”, mà là tăng cường cơ chế kiểm soát, xử lý nghiêm sai phạm. Chỉ khi làm đúng bản chất - sai đâu xử đó, ai sai xử người ấy - mới bảo đảm sự minh bạch và công bằng, đồng thời không triệt tiêu sức sống của báo chí chân chính.

. Theo ông, sửa Luật Báo chí lần này thì việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí cần lưu ý điều gì?

+ Sự phát triển của báo chí Việt Nam cả thế kỷ qua chứng minh rằng báo chí chỉ thật sự mạnh khi được trao niềm tin và không gian phát triển. Dự thảo Luật Báo chí cần thể hiện tinh thần đó: Tôn trọng quy luật phát triển tự nhiên của báo chí, khuyến khích sáng tạo, phân cấp hợp lý, đồng thời bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí là cần thiết nhưng phải làm sao để “giữ được bản sắc, phát huy được sức mạnh và lịch sử của từng tờ báo”. Không nên để sự cào bằng làm mất đi những giá trị tích lũy lâu dài. Hơn hết, trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, khi thông tin giả và xuyên tạc tràn lan thì báo chí chính thống là “thành lũy vững chắc” của niềm tin xã hội. Muốn vậy, báo chí phải mạnh, phải đa dạng và phải có quyền phản biện (với một tinh thần xây dựng, vì sự phát triển chung) - vì chỉ có “phản biện mới giúp xã hội tiến bộ, pháp luật hoàn thiện và đất nước phát triển bền vững”.

. Xin cm ơn ông.

NGUYỄN QUÝ thực hiện

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ