🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Lời thề giữ rừng của người Pu Péo

1 giờ trước
Ngày 6/6 âm lịch hằng năm, đồng bào dân tộc Pu Péo ở thôn Chúng Chải, xã Phố Bảng lại cùng nhau tổ chức Lễ cúng thần rừng. Giữa vùng cao nguyên đá khắc nghiệt, khu rừng phía sau làng được gìn giữ như một phần thiêng liêng trong đời sống cộng đồng. Qua nhiều thế hệ, lễ cúng không chỉ gửi gắm ước vọng về mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi mà còn nhắc mỗi người về bổn phận bảo vệ rừng, nguồn nước và không gian sinh tồn của bản làng.

Ngày hẹn với rừng thiêng

Từ sáng sớm, đại diện các gia đình người Pu Péo trong thôn Chúng Chải đã có mặt để cùng chuẩn bị lễ vật. Người nấu cơm, người luộc trứng, người dọn địa điểm hành lễ, chuẩn bị củi lửa. Mọi việc được phân công từ trước, bởi lễ cúng thần rừng là công việc chung của cả cộng đồng. Trước khi đến khu vực làm lễ, chủ mỗi gia đình thắp hương báo với tổ tiên, sau đó mang phần lễ đã chuẩn bị đến tập trung cùng dân làng.

Thầy cúng và người dân chuẩn bị lễ vật dâng lên thần rừng.

Trong quan niệm của người Pu Péo, thần rừng, tiếng địa phương gọi là Sau ngun hoặc Sau nguôn, có quyền năng che chở cho con người và muôn vật. Rừng cấm không đơn thuần là nơi cây cối sinh trưởng mà còn là chốn cư ngụ của thần linh, tổ tiên và những người đã khuất. Mỗi gốc cây, hốc đá đều được nhìn nhận bằng sự kính trọng. Vì thế từ lâu người dân đã đặt ra những điều kiêng kỵ nghiêm ngặt: không chặt cây, lấy củi, săn bắt thú hay tự ý xâm phạm khu rừng thiêng.

Người Pu Péo còn lưu truyền câu chuyện về nguồn gốc lễ cúng. Chuyện kể rằng, thuở xa xưa, ai muốn chặt cây, đốt nương đều phải xin phép thần rừng. Thần giao cho ong và kiến trông coi, nếu có người xâm phạm thì xua đuổi. Con người không có đất làm nương, không có gỗ làm nhà nên tìm đến vua trời phân xử. Vua trời cho phép con người khai phá đất đai phục vụ cuộc sống. Nhưng khi rừng bị chặt phá quá nhiều, muông thú mất nơi cư ngụ, vua trời lại phán rằng rừng là của chung muôn loài; con người được sử dụng sản vật của rừng nhưng phải có giới hạn và phải báo với thần rừng.

Câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác, mộc mạc nhưng chứa đựng cách ứng xử tiến bộ với thiên nhiên: con người được khai thác rừng để sinh sống, song không thể coi rừng là tài sản vô tận. Mỗi quyền lợi đều đi liền với trách nhiệm gìn giữ.

Lễ cúng thường diễn ra vào ngày 6/6 âm lịch. Nếu ngày này trùng ngày Mùi hoặc ngày Dậu, tương ứng với dê và gà là hai con vật dùng làm lễ vật, cộng đồng có thể chọn ngày sớm hoặc muộn hơn. Đàn cúng được dựng ở bìa rừng, hướng về khu rừng cấm. Vật liệu làm đàn cúng là những cành cây nhỏ còn nguyên lá, đan vào nhau, bên trên trải lá chuối hoặc lá rong. Lễ vật gồm dê, một đôi gà trống - mái, cơm nắm, trứng luộc, rượu, hương cùng những sản vật do dân làng chuẩn bị.

Chủ trì nghi lễ là thầy cúng, người am hiểu phong tục, biết các bài cúng cổ và có uy tín trong cộng đồng. Lễ cúng gồm hai phần: cúng dâng lễ, còn gọi là cúng sống và cúng chính, còn gọi là cúng chín. Ở phần đầu, thầy cúng mời thần rừng, các vị thần và tổ tiên về chứng giám lòng thành của dân làng, đồng thời lần lượt báo những lễ vật được dâng lên. Những nắm cơm đặt trên nong được sắp xếp theo từng hàng, thể hiện quan niệm của người Pu Péo về trật tự của thế giới thần linh, trong đó thần rừng giữ vị trí cao nhất.

Phần cúng chính được tiến hành sau khi lễ vật đã chế biến. Lời cúng kể về nguồn gốc đất trời, công lao của thần rừng và tổ tiên; cầu mong các vị thần phù hộ cho dân làng khỏe mạnh, mùa màng tốt tươi, gia súc sinh sôi, bản làng bình yên. Thầy cúng đồng thời thực hiện nghi thức xua đi những điều dữ, không để các vong hồn và ma xấu quấy nhiễu cuộc sống cộng đồng.

Phụ nữ Pu Péo trong trang phục truyền thống thể hiện tính trang trọng tại lễ cúng thần rừng.

Khi nghi lễ kết thúc, mọi người cùng chế biến lễ vật rồi quây quần dùng bữa, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và những công việc của thôn. Gia đình có việc không thể tham dự vẫn được dân làng chia phần mang về. Bởi vậy, lễ cúng thần rừng còn là dịp nối gần mỗi nếp nhà, củng cố sự gắn bó trong cộng đồng người Pu Péo.

Theo ông Củng Phủ Xuẩn, người có uy tín, am hiểu văn hóa dân tộc Pu Péo ở thôn Chúng Chải, điều quan trọng nhất của lễ cúng không nằm ở việc chuẩn bị lễ vật nhiều hay ít mà ở lòng thành và sự tự giác của mỗi người đối với những quy ước chung. Từ nhỏ, con cháu trong thôn đã được ông bà, cha mẹ dạy không tự ý vào rừng cấm chặt cây, lấy củi. Giữ được khu rừng cũng là giữ nguồn nước, giữ sự bình yên và nơi nương tựa tinh thần của cộng đồng.

Giữ rừng để giữ bản làng

Trước đây, trong thời gian hành lễ và ba ngày sau lễ cúng, người Pu Péo hạn chế người ra vào bản, không ra đồng, săn bắn hay chặt cây. Một cột gỗ buộc túm lá xanh được dựng ở đầu bản như dấu hiệu để mọi người cùng thực hiện. Ngày nay, một số quy định đã được điều chỉnh cho phù hợp với nhịp sống mới, song điều cốt lõi là sự tôn trọng rừng cấm vẫn được cộng đồng duy trì.

Những quy ước tưởng như chỉ thuộc về tín ngưỡng đã tạo thành một phương thức bảo vệ rừng hiệu quả. Không cần hàng rào bao quanh, khu rừng vẫn được gìn giữ bằng ý thức, niềm tin và trách nhiệm cộng đồng. Người già nhắc người trẻ, gia đình nhắc gia đình. Các điều cấm xâm hại rừng được đưa vào quy ước của thôn, trở thành nguyên tắc ứng xử mà mỗi thành viên đều tự nguyện tuân theo.

Ở Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi nguồn nước sinh hoạt luôn quý giá, bảo vệ rừng còn là bảo vệ những mạch nước nuôi sống bản làng. Tán rừng giữ độ ẩm cho đất, hạn chế xói mòn và góp phần điều hòa môi trường. Từ một nghi lễ cổ truyền, người Pu Péo đã trao truyền bài học giản dị: muốn bản làng tồn tại lâu bền, trước hết phải biết gìn giữ nơi đã nuôi dưỡng con người.

Anh Nguyễn Hoàng Nam, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ rằng điều để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ là các nghi thức độc đáo mà còn là thái độ thành kính của người dân trước rừng. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều nơi phải dùng biển cấm, hàng rào và chế tài để bảo vệ cây xanh, còn ở Chúng Chải, khu rừng được bảo vệ trước hết từ niềm tin và lời dạy của tổ tiên. Lễ cúng giúp du khách hiểu rằng văn hóa truyền thống không xa rời đời sống mà có thể góp phần giải quyết những vấn đề hiện tại như bảo vệ môi trường, nguồn nước và đa dạng sinh học.

Hoạt động văn hóa cộng đồng trong ngày lễ cúng thần rừng.

Lễ cúng thần rừng của người Pu Péo được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là sự ghi nhận đối với một nghi lễ mang giá trị lịch sử, văn hóa và xã hội sâu sắc, đồng thời đặt ra trách nhiệm bảo vệ di sản trong bối cảnh đời sống cộng đồng đang có nhiều thay đổi. Khó khăn hiện nay là số người thuộc các bài cúng cổ và nắm vững trình tự nghi lễ không còn nhiều. Phần lớn thầy cúng, người am hiểu phong tục đã cao tuổi, trong khi lớp trẻ có điều kiện học tập, làm việc xa quê nên thời gian tiếp xúc với văn hóa truyền thống ngày càng ít. Nếu việc truyền dạy không được thực hiện thường xuyên, những lớp nghĩa sâu xa trong lời cúng, cách bài trí đàn lễ và hệ thống luật tục rất dễ bị mai một.

Đồng chí Giàng Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phố Bảng cho biết, địa phương xác định cộng đồng phải giữ vai trò chủ thể trong bảo tồn di sản. Xã tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn rà soát, sưu tầm, ghi chép các bài cúng, trình tự nghi lễ; quan tâm phát huy vai trò của người có uy tín, nghệ nhân và những người am hiểu văn hóa Pu Péo. Việc giới thiệu lễ cúng thần rừng gắn với phát triển du lịch cần được tiến hành thận trọng, tôn trọng không gian thiêng, phong tục và sự đồng thuận của người dân, tránh thương mại hóa hoặc làm biến đổi bản chất nghi lễ.

Bảo tồn lễ cúng thần rừng vì thế không dừng ở việc tổ chức nghi lễ đúng ngày, đúng trình tự. Quan trọng hơn là trao truyền cho thế hệ trẻ tiếng nói, câu chuyện cổ, các bài cúng và những quy ước ứng xử với thiên nhiên. Khi người trẻ hiểu vì sao cha ông coi mỗi gốc cây, hốc đá trong rừng cấm là nơi thiêng, họ sẽ thấy trách nhiệm giữ rừng không phải sự bắt buộc mà là cách gìn giữ cội nguồn.

Mỗi năm, ngày 6/6 âm lịch lại trở thành cuộc hẹn của người Pu Péo ở Chúng Chải với rừng thiêng. Trong làn hương tỏa dưới những tán cây, lời cầu mong mưa thuận, gió hòa cũng là lời nhắc con người phải sống thuận theo tự nhiên. Rừng còn xanh thì nguồn nước còn, bản làng còn và những giá trị văn hóa đã bền bỉ đi qua nhiều thế hệ còn có nơi để tiếp tục sinh sôi.

Bài, ảnh: Đức Quý

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ