🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Lời khuyên đổi đời của Andy Warhol

1 giờ trước
Từ nhân vật truyện tranh Dick Tracy, Andy Warhol bước vào Pop Art. Chính những lời góp ý từ giới nghệ thuật mới khiến ông từ bỏ lối vẽ cũ để theo đuổi ngôn ngữ đại chúng.

Tác giả: Catherine Ingram, Andrew Rae

Đây là Warhol

Andy Warhol (1928 - 1987) có lẽ là một trong những nghệ sĩ gây nhiều tranh cãi nhất mọi thời đại. Ông là một trong những nghệ sĩ tiên phong, và cũng nằm trong số người dẫn đầu, của trào lưu pop-art.

Lời khuyên đổi đời của Andy Warhol

Từ nhân vật truyện tranh Dick Tracy, Andy Warhol bước vào Pop Art. Chính những lời góp ý từ giới nghệ thuật mới khiến ông từ bỏ lối vẽ cũ để theo đuổi ngôn ngữ đại chúng.

Tác phẩm Dick Tracy của họa sĩ nổi tiếng Andy Warhol. Ảnh: dacs.

Những bức tranh Pop đầu tiên của Warhol được vẽ dựa theo các quảng cáo và truyện tranh ngắn, lúc đó được xem là loại tranh ngắm một lần rồi bỏ.

Năm 1960, ông vẽ Dick Tracy, người hùng thuở ấu thơ của mình. Vẽ theo chủ đề truyện tranh là bước đi táo bạo và cấp tiến.

Tác giả của nhân vật Dick Tracy, Chester Gould, đã vẽ ra một xã hội đồi bại, một nước Mỹ đầy tội phạm. Ông tạo nên những “kẻ xấu” dựa trên hình mẫu gangster mà ông đọc được từ báo giấy, còn kẻ phản diện Bomb Face, với cái đầu hình viên đạn đại bác, thể hiện mối đe dọa về một cuộc thế chiến có thể sắp xảy ra.

Câu chuyện về Dick Tracy là về một người đứng bên ngoài xã hội. Vị thám tử ngầm quả cảm là kẻ nổi loạn, một cao bồi đô thị, người muốn tự tay thực thi pháp luật. Sử dụng đủ thứ thiết bị tối tân, Tracy có sức hút kiểu Pop rất lớn.

Hội thoại trong truyện mang nét gai góc như Tiếng hú của Ginsberg - bối cảnh là cuộc sống thường nhật, nhịp độ truyện nhanh, và các nhân vật nói bằng những câu cảm thán mạnh mẽ. Warhol đã nắm bắt được vẻ ngoài bạo liệt của Tracy: cái mũi khoằm đặc trưng cùng với chiếc cằm nhọn, và ông đã tái lập được cách dùng màu mạnh của Gould.

Thú vị thay, Warhol lại bị chê là không đưa bức tranh đi đủ xa. Thay vì lối đồ họa phẳng, cách Warhol vẽ có kết cấu và khá mang tính hội họa: khuôn mặt của Dick Tracy và phần phông nền xanh được tô bằng những đường gạch, còn phần vành mũ và phần dưới của áo khoác được tô bằng cách rê màu.

Năm 1961, Ivan Karp, đồng giám đốc Phòng trưng bày Leo Castelli, đến thăm Warhol ở Lexington Avenue. Đây là một cuộc gặp quan trọng, vì nó có thể giúp Warhol được trưng bày tranh.

Theo Karp, ông đã xem qua “30 hay 40 bức tranh về nhiều chủ đề truyện tranh đa dạng, một số vẽ theo phong cách Biểu hiện Trừu tượng, còn một số thì rất đơn giản và không cảm xúc.” Karp không đưa ra lời đề nghị, nhưng ông cho Warhol lời khuyên: “Tôi nói với anh ấy rằng tôi thích tranh không vung vẩy màu lung tung, và nếu đã làm theo phong cách truyện tranh... thì nên làm cho tới cùng.”

Bạn Warhol, nhà môi giới nghệ thuật Emile de Antonio cũng có cùng quan điểm. Một năm trước đó, Andy đã cho ông xem hai bức tranh vẽ chai nước ngọt Coca, một theo phong cách Biểu hiện Trừu tượng, một thì vẽ chai Coca theo kiểu đồ họa hard-edge.

De Antonio nói thẳng: “Thôi nào, Andy, bức trừu tượng [Biểu hiện Trừu tượng] trông chẳng ra gì cả, bức kia thì lại xuất sắc. Nó chính là xã hội của chúng ta, nó biểu hiện chính chúng ta, nó tuyệt đẹp và trần trụi.”

Thế là Warhol bỏ luôn phong cách cá nhân của ông - rê màu và dùng nét cọ ngụ ý hành động - mà chuyển sang tập trung vào những chủ đề thị giác phổ thông. Nhưng họa sĩ Pop Roy Lichtenstein đã đi trước trong cuộc chơi này; ông đã định hình lối vẽ truyện tranh trước Warhol.

Catherine Ingram, Andrew Rae

Đông A và NXB Dân Trí

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ