[Loạt Megastory] Tháng Bảy tri ân: Khi nước mắt Mẹ 'hóa' cờ Tổ quốc (Kỳ 3)



Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, không có niềm vui nào bằng sự đoàn viên, nhưng cũng không có nỗi đau nào thắt nghẹn bằng ngày chiến thắng nhưng các con mãi không trở về…
Tháng Bảy về, những cơn mưa ngâu rỉ rả trút xuống không dứt. Trong không gian tĩnh lặng của vùng đất “miền Đông gian lao mà anh dũng”, khói hương trầm mặc lan tỏa từ căn nhà tình nghĩa ở thôn 2, xã Bom Bo. Nơi ấy, ở tuổi 95, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy ngồi lặng lẽ trên bộ bàn ghế gỗ, đôi mắt đã mờ đục theo dấu vết thời gian.

Những ngày tháng Bảy tri ân, khi cả nước nghiêng mình hướng về nguồn cội, thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", câu chuyện về cuộc đời Mẹ Bảy lại hiện lên thật xúc động…

Ký ức đưa Mẹ về lại năm 1968 - thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Chồng Mẹ là liệt sĩ Trần Văn Khái, đã anh dũng hy sinh ngoài chiến trường. Mẹ trở thành góa phụ khi mới bước sang tuổi 37.
Nén nỗi đau vào trong, Mẹ gạt nước mắt, tần tảo sớm khuya làm lụng nuôi 7 người con khôn lớn. Mẹ chỉ mong sao bão đạn mau qua, các con được sống trọn vẹn trong bình yên và hạnh phúc.

Nhưng chiến tranh chưa dừng lại. Những năm sau đó, theo tiếng gọi của non sông, hai người con của Mẹ lại tiếp tục bước theo con đường của cha. Con trai đầu Trần Văn Của và con gái Trần Thị Hoàng lần lượt lên đường ra mặt trận. Nơi chiến trường bom rơi đạn nổ, các con anh dũng chiến đấu; còn ở chốn hậu phương, Mẹ Bảy gắng sức lao động sản xuất, vừa nuôi con nhỏ vừa vững niềm tin sắt đá vào ngày đất nước thống nhất, các con sẽ trở về trong vòng tay Mẹ.
Thế nhưng, khói lửa của đạn bom chiến tranh đã không cho Mẹ vẹn tròn ước nguyện. Tờ giấy đầu tiên gửi về từ chiến trường không phải lá thư thăm hỏi, mà là tờ giấy báo tử của người con trai đầu Trần Văn Của. Ngày 18-8-1970, liệt sĩ Trần Văn Của đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.
Chưa dừng lại đó, Mẹ tiếp tục hay tin con gái Trần Thị Hoàng, người nữ chiến sĩ quả cảm, cũng đã ngã xuống ở tuổi đôi mươi phơi phới sức trẻ. Tuy nhiên, do chiến tranh khốc liệt làm thất lạc giấy tờ, các đồng đội và nhân chứng lịch sử người mất, người đau yếu, nên đến nay, người con gái ấy vẫn chưa thể hoàn tất hồ sơ để được Tổ quốc ghi công, công nhận danh hiệu Liệt sĩ chính thức.

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau. Không ngôn từ nào tả xiết nỗi đau của một người mẹ khi lần lượt tiễn chồng, rồi lại đến từng người con ra đi mà không một lần gặp lại. Nhắc về chồng và các con, Mẹ Bảy nghẹn ngào nói ngắt quãng trong nước mắt: “Mẹ… buồn lắm!”. Những chữ đơn giản nhưng sao nghe nặng trĩu, xé lòng…

Đối với Mẹ Bảy, có những nỗi đau phải nuốt ngược vào trong, nhưng chưa một lần Mẹ cảm thấy hối hận. Mẹ hiểu rằng, chồng và các con của Mẹ đã sống và ngã xuống trọn vẹn với lý tưởng: "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Người ta vẫn thường nói: Thời gian là liều thuốc kỳ diệu có thể hàn gắn mọi vết thương. Nhưng với Mẹ Bảy, hơn nửa thế kỷ trôi qua - khoảng thời gian đủ để biến bao dâu bể thành quá khứ - vẫn chẳng thể nào xóa nhòa nỗi đau quặn thắt và những ký ức khắc sâu vào tâm khảm của Mẹ. Vì nền hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc mà biết bao thế hệ đã ngã xuống, và trong những hình hài, dòng máu đỏ tươi hòa vào lòng đất mẹ ấy, có chồng và hai người con thân yêu của Mẹ.

Ít ai biết rằng, phía sau hòa bình rực rỡ hôm nay là những mất mát, hy sinh vô bờ của những người phụ nữ gánh trên vai cả vận mệnh đất nước. Trong đó có gia đình Mẹ Bảy - gia đình có tận hai Mẹ Việt Nam anh hùng.
Năm 1995, bà Nguyễn Thị Hai, mẹ chồng của Mẹ Bảy, được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng vì đã hiến dâng người con duy nhất là liệt sĩ Trần Văn Khái cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đến năm 2014, Mẹ Trần Thị Bảy tiếp tục được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai thế hệ mẹ con, hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng một mái nhà, họ không chỉ nối tiếp nhau nét tảo tần, thủy chung của người phụ nữ Nam Bộ mà còn sẵn sàng gánh vác nỗi đau mất mát, dâng hiến những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của dân tộc. Dù mẹ chồng đã không còn, nhưng nhắc về “bà nội của các con”, Mẹ Bảy vẫn còn rưng rưng xúc động.
Trong căn nhà tình nghĩa ấm cúng ở thôn 2, xã Bom Bo, không gian linh thiêng và xúc động nhất chính là gian thờ gia tiên. Nơi ấy, Mẹ Bảy trang trọng thờ phụng mẹ chồng, chồng và con bằng những tấm Bằng Tổ quốc ghi công cùng hai Bằng chứng nhận Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những tấm bằng theo năm tháng đã ngả màu nhưng vẫn được lưu giữ cẩn thận qua mấy mươi năm như minh chứng cho những hy sinh vô giá của một gia đình anh hùng.

Và đặt ở vị trí cao nhất, trang trọng nhất trên gian thờ ấy chính là di ảnh Bác Hồ - tấm hình Bác giản dị, ấm áp nhưng thể hiện rất rõ sự anh hùng, kiên trung của Mẹ Trần Thị Bảy. Bởi dù trải qua bao thăng trầm, Mẹ vẫn giữ trọn một lòng thủy chung, sắt son với gia đình, với sự nghiệp cách mạng và niềm tin dành cho Bác Hồ kính yêu - Người đã dành trọn một đời hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Năm nay, Mẹ Bảy đã bước sang tuổi 95. Ở cái tuổi "xưa nay hiếm", trí nhớ của Mẹ đã có phần giảm sút, lúc nhớ lúc quên. Người trực tiếp chăm sóc Mẹ hàng ngày là hai người con trai Trần Văn Sơn và Trần Văn Hà.
Những năm qua, Mẹ Trần Thị Bảy được con cháu phụng dưỡng chu đáo, nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình từ Đảng, Nhà nước và chính quyền đoàn thể địa phương, những ân tình ấy phần nào làm nguôi ngoai nỗi nhớ thương da diết. Thế nhưng, dù trí nhớ đã phai mờ nhiều chuyện, nhưng hình bóng của người con trai cả Trần Văn Của và nơi yên nghỉ của anh vẫn canh cánh, khắc sâu trong tâm khảm Mẹ.

Ông Trần Văn Hà chia sẻ: Khi tỉnh táo, Mẹ Bảy luôn bày tỏ mong muốn có thể tìm được hài cốt của Liệt sĩ Trần Văn Của - người con đầu đã hy sinh từ năm 1970 nhưng chưa tìm được hài cốt. Không chỉ riêng Mẹ, mà các con của Mẹ cũng đau đáu ước mong tìm lại người anh trai để đưa về với đất mẹ quê hương. “Mẹ chưa khi nào thôi mong một ngày đưa anh về nhà” - ông Hà nhấn mạnh.
Vừa qua, việc thu nhận mẫu sinh phẩm để giám định ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính được lực lượng chức năng triển khai rốt ráo trên khắp cả nước nói chung, thành phố Đồng Nai nói riêng. Cánh cửa hy vọng một lần nữa thắp sáng trong lòng người mẹ gần trăm tuổi và gia đình. Mẹ Bảy đã được các lực lượng chức năng hỗ trợ lấy mẫu ADN để phục vụ đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Chính phủ là một chiến dịch rất nhân văn. Qua đó thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và nhân dân. Gia đình tôi cũng mong mỏi tìm được anh Của, đưa anh trở về với quê hương và vòng tay của gia đình”- ông Trần Văn Hà, con trai út của Mẹ Trần Thị Bảy chia sẻ.
Tháng Bảy lại về, câu chuyện và sự hy sinh quá đỗi lớn lao của Mẹ Trần Thị Bảy cùng hàng chục ngàn Mẹ Việt Nam anh hùng khác trên khắp mọi miền Tổ quốc như một ngọn lửa âm ỉ nhưng mãnh liệt. Trong chiến dịch 500 ngày đêm này, đó là ngọn lửa của lòng tri ân những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, "đánh thức" những giấy báo tử đã được gia đình các liệt sĩ gìn giữ hơn nửa thế kỷ.

Nhìn đôi mắt mờ đục của Mẹ theo năm tháng, tin rằng với quyết tâm của Chiến dịch 500 ngày đêm, sẽ có thêm thông tin để đưa anh Của trở về với Mẹ. Đây không chỉ là niềm an ủi đối với gia đình liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc Việt Nam…


2 ngày trước
2 giờ trước
20 phút trước
43 phút trước
6 phút trước
17 phút trước
23 phút trước
26 phút trước
28 phút trước
29 phút trước
31 phút trước
33 phút trước