🔍
Chuyên mục: Kinh doanh

Loan Tài Ký: Người giữ bột

4 giờ trước
Buổi tối hôm ấy, giữa một không gian được bài trí trang trọng, thứ khiến mọi người dừng mắt lâu nhất không phải là những tấm ảnh xưa về 50 năm thành lập Công ty bột Tài Ký, mà là những cây khoai mì. Và củ khoai mì, hay còn gọi là cây sắn, chính là cái gốc rễ sâu nhất trong ADN mà chị Bùi Thị Thúy Loan, người kế nghiệp, muốn lan tỏa.

Đó là buổi gặp mặt thân tình của công ty với khoảng một trăm nhà phân phối. Chữ “thân tình” ở đây không phải sáo ngữ trong thư mời. Ngồi kín các dãy bàn là những người đã đi cùng bột Tài Ký ít nhất một thập kỷ. Có những người hơn bốn mươi năm, và họ nói rằng đã bán bột Tài Ký từ thời cơ sở còn xay bột bằng sức tay, từ thời chưa ai gọi những mối làm ăn ấy là “hệ thống phân phối”. Có gia đình mà chuyện bỏ mối bột Tài Ký đã truyền sang đời thứ hai, thứ ba: ông bà lấy hàng của ông Bùi Sa Nhung và bà Nguyễn Thị Xuân, con cháu bây giờ làm việc với con gái của hai người - chị Bùi Thị Thúy Loan và còn bắt đầu làm việc với các con trai của chị Loan.

Trong ngôn ngữ kinh doanh hiện đại, người ta gọi đó là “customer retention” - duy trì mối quan hệ thiết thân với bạn hàng. Nhưng ngồi giữa căn phòng ấy, nhìn những mái đầu bạc chào nhau bằng tên gọi ở nhà, tôi nghĩ chữ đúng hơn phải là chữ mà người Sài Gòn vẫn dùng: mối quen, quen tới mấy đời.

Củ khoai trong góc bếp

Câu chuyện được nhắc lại đêm đó bắt đầu từ Sài Gòn những ngày đầu sau 1975, khi cái gì cũng thiếu. Bà Nguyễn Thị Xuân, má chị Loan, một hôm nhìn thấy củ khoai mì còn sót lại nơi góc bếp. Bà lột vỏ, rồi lấy chiếc rổ nhôm úp ngược, mài củ khoai trên mặt rổ để lấy bột, nấu nồi chè cho các con.

Chiếc rổ nhôm úp ngược, và sự khéo tay của một người mẹ tìm cách cho con ăn ngon giữa thời khó, hóa ra có sẵn toàn bộ logic của một ngành công nghiệp: nguyên liệu nông sản bản địa, kỹ thuật chế biến, và một nhu cầu có thật của những gian bếp Việt. Năm 1976, từ nồi chè ấy, vợ chồng ông Bùi Sa Nhung và bà Nguyễn Thị Xuân mở cơ sở bột năng Tài Ký. Nhân công là các thành viên trong gia đình. Máy móc là sức người. Và trong gian phòng kỷ niệm nửa thế kỷ làm bột, có một hàng chữ rất trang trọng trên tường: “Ai cũng khen bột má làm ngon lắm”.

Chị Bùi Thị Thúy Loan, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bột - Thực phẩm Tài Ký.

Chị Loan sinh ra và lớn lên trong thứ không khí đặc quánh bụi bột ấy, như người ta lớn lên cùng một đứa em ruột. Ở trụ sở công ty đến giờ còn giữ một chiếc cối xay bột bằng đá - chiếc cối từng được xác lập kỷ lục Việt Nam là cối xay đá nặng nhất, dịp Tài Ký tròn 38 năm - như một cách nhắc rằng trước khi có dây chuyền, có chứng nhận ISO, có container xuất khẩu, thì có một người đàn bà ngồi mài khoai.

Những người ở lại

Nửa thế kỷ sau nồi chè ấy, bột Tài Ký đã đi đến hơn 45 quốc gia, từ Nhật, Úc, Mỹ đến châu Âu và Trung Đông. Hơn 75 sản phẩm: từ những loại bột nguyên bản như bột năng, bột gạo, bột nếp, đến các dòng bột pha sẵn: bánh xèo, bánh cuốn, bánh khọt, há cảo… được chuẩn hóa để một đầu bếp ở Paris hay Los Angeles vẫn đổ ra đúng cái bánh xèo giòn rụm như ở Củ Chi.
Hỏi những nhà phân phối lâu năm nhất vì sao họ ở lại, câu trả lời thường giản dị đến mức khó viết thành bài học kinh doanh: bột lúc nào cũng đều, giá lúc nào cũng phải, lời hứa lúc nào cũng giữ. Bà Vũ Kim Hạnh, người sáng lập chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn, có một định nghĩa mà tôi cho là hay nhất về thương hiệu: “Thương hiệu là cái hiệu được người ta thương”. Đêm đó, ngồi nhìn một trăm con người đã gắn nửa đời mình với một cái hiệu bột, tôi nghĩ mình đang nhìn thấy chữ “thương” ấy bằng xương bằng thịt.

Chị Bùi Thị Thúy Loan và mẹ Nguyễn Thị Xuân - nhà sáng lập Tài Ký.

Nhưng chị Loan không chỉ là một người thừa kế ngồi giữ di sản. Thị trường bột thực phẩm Việt Nam hôm nay không còn là sân chơi của riêng các thương hiệu nội địa: hàng ngoại vào thẳng siêu thị, ngay cạnh nhà máy Củ Chi. Thế hệ doanh nhân kế nghiệp như chị đứng trước một nghịch lý mà mọi doanh nghiệp gia đình trên thế giới đều phải trả lời: thay đổi nhanh quá thì sợ mất gốc, mà ôm gốc chặt quá thì có khi thành gánh nặng.

Cách Tài Ký trả lời nghịch lý ấy nằm ở chính danh mục sản phẩm: cái gốc bột năng, bột gạo, bột nếp không đổi; nhưng trên cái gốc ấy mọc ra những nhánh cành mới, những dòng bột pha sẵn được nghiên cứu để theo kịp gian bếp của người trẻ, người bận, người Việt xa xứ và cả người ngoại quốc tò mò với món Việt. Giữ, hóa ra, không phải là đứng yên. Giữ là biết cái gì tuyệt đối không được đổi, để mọi thứ còn lại được quyền đổi.

Cây gốc giữ giá trị

Có một góc nhìn kinh tế học mà tôi muốn mượn để nói về Tài Ký. Việt Nam xuất khẩu nông sản thuộc hàng top thế giới, từ khoai mì, gạo, tới cà phê… nhưng phần lớn vẫn xuất thô. Giá trị gia tăng chảy vào túi các nước khác. Một doanh nghiệp biến khoai, sắn, gạo thành bột thực phẩm chuẩn quốc tế rồi bán ra toàn cầu, thực ra đang làm đúng bài toán mà cả ngành nông nghiệp Việt Nam cần suốt mấy chục năm: chế biến sâu, giữ giá trị ở trong nước. Năm mươi năm, âm thầm, không phô trương, như cây sắn cây khoai mì lặng lẽ cắm sâu rễ vào đất…

Và xuất khẩu bột, xét cho cùng, là xuất khẩu ẩm thực. Muốn phở, bánh xèo, bánh cuốn đi ra thế giới, phải có nguyên liệu chuẩn hóa đi kèm. Cái gói bột mang thương hiệu Tài Ký nằm trên kệ siêu thị ở Mỹ hay Úc đang làm một việc thầm lặng: giữ cho món Việt ở xa quê vẫn đúng là món Việt.

Từ trái: chuyên gia kinh tế Vũ Kim Hạnh, nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương và tác giả trong buổi đối thoại “Tài Ký - Di sản 50 năm và sức bật cạnh tranh mới”, ngày 25.6.2026 tại TP.HCM.

Cuối buổi tọa đàm, tôi đặt cho chị Loan một câu hỏi không phải về kinh doanh, không phải về chiến lược: “Nếu bà Nguyễn Thị Xuân ngồi đây hôm nay, chị nghĩ bà sẽ tự hào nhất về điều gì của Tài Ký?”

Căn phòng lặng đi một nhịp. Và tôi để ý, trước khi trả lời, ánh mắt chị Loan không hướng lên những con số trên màn hình, mà lướt qua những dãy bàn, nơi những mối quen mấy đời của má chị đang ngồi.

Người ta hay nói về doanh nhân bằng ngôn ngữ của sự chinh phục: bứt phá, vươn tầm, dẫn đầu. Nhưng có một dòng doanh nhân khác, ít được kể hơn, mà tôi tin là xương sống thật của nền kinh tế này: những người biết giữ gìn. Giữ một nghề, một chữ tín, một công thức, một lời hứa với đôi tay của má mình. Và giữ người, thứ khó giữ nhất. Chị Bùi Thị Thúy Loan thuộc nhóm ấy. Nửa thế kỷ, giữa một thị trường mà mọi thứ đều được khuyến khích phải mới, chị làm cái việc khó nhất: giữ cho một củ khoai mì không bao giờ cũ.

Tan tiệc, khách ra về ngang qua những cụm khoai mì trồng nơi lối vào. Có người dừng lại chụp một tấm hình. Không phải cây cảnh, là cây gốc.

Bài: Bung Trần - Ảnh: TKF








Home Icon VỀ TRANG CHỦ