Lễ hội truyền thống gắn kết cộng đồng các dân tộc Lâm Đồng

Hàng ngàn người tham dự Lễ hội Lồng Tồng (xã Đắk Sắk) hồi đầu năm 2026
Chung tay giữ gìn văn hóa Tây Bắc
Di cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến sinh sống tại Lâm Đồng, đồng bào Tây Bắc vẫn luôn ý thức về việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có các lễ hội.
Qua thời gian, những lễ hội như Lồng Tồng, Gầu Tào… trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, gắn kết cộng đồng và làm phong phú thêm bức tranh văn hóa của địa phương.
Lễ hội Lồng Tồng, hay còn gọi là lễ hội xuống đồng, là một trong những lễ hội tiêu biểu của người Tày, Nùng tại xã Nam Đà, Đắk Sắk, Quảng Hòa... Bên cạnh ý nghĩa tín ngưỡng, lễ hội là dịp để các gia đình, dòng họ và cộng đồng gặp gỡ, vui chơi và tham gia các hoạt động văn hóa.

Lễ hội Lồng Tồng là một trong những lễ hội tiêu biểu của người Tày, Nùng, tạo ra không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng
Ông Vi Văn Thắng (xã Đắk Sắk) chia sẻ, Lễ hội Lồng Tồng được tổ chức đã tạo ra không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.
Trong dịp này, mỗi gia đình đều chuẩn bị mâm cỗ với những món ăn truyền thống để dâng lên trời đất, thần linh, gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, đủ đầy.
Cùng với đồng bào Tày, Nùng, đồng bào Mông tại Lâm Đồng cũng duy trì Lễ hội Gầu Tào ngày đầu năm mới.
Từ mùng 2 đến mùng 10 tháng giêng, người dân thường chọn một bãi đất bằng, thuận lợi để dựng cây nêu. Tín vật văn hóa này vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa là lời mời gọi cộng đồng cùng về dự hội.

Đồng bào Mông tại xã Quảng Tân duy trì Lễ hội Gầu Tào ngày đầu năm mới
Ông Tráng A Dơ, Trưởng bản Đoàn Kết (xã Quảng Tân) cho biết: “Lễ hội Gầu Tào thể hiện văn hóa truyền thống của đồng bào Mông. Từ ý nghĩa ban đầu là cầu phúc, cầu mệnh, đến nay, lễ hội đã trở thành ngày hội của cộng đồng, cầu cho mùa màng bội thu và cũng là dịp để mọi người quây quần, gặp gỡ nhau”.
Theo ông Dơ, việc duy trì lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong đời sống cộng đồng dân tộc Mông. Bởi mỗi dịp tổ chức, người lớn có thêm cơ hội kể cho con cháu về phong tục, tập quán của dân tộc; còn thế hệ trẻ được trực tiếp tham gia các trò chơi, nghe tiếng khèn, tiếng sáo và mặc những bộ trang phục truyền thống.

Lễ hội là dịp để mọi người quây quần, gặp gỡ nhau khi mùa xuân về
Gắn kết các thế hệ, bon, làng
Nếu như lễ hội của đồng bào các dân tộc phía Bắc gắn với những trò chơi dân gian và là dịp để trai gái hẹn hò, bạn bè gặp gỡ thì lễ hội của đồng bào dân tộc Mạ, M’nông lại gắn với những ché rượu cần, bếp lửa bập bùng.
Ở đây, các thế hệ cùng hòa vào nhịp chiêng, nhịp xoang, cùng thưởng thức những món ăn truyền thống và chia sẻ niềm vui với bon làng.

Đồng bào M’nông xã Nâm Nung tổ chức lễ hội truyền thống (Ảnh: Nâm Nung đổi mới)
Với người M’nông, lễ hội truyền thống trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, trong đó có Lễ Cúng cổng bon làng (Bư brah mpêr bon).
Trong quan niệm của người dân, cổng bon làng đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng. Mỗi cổng mang những dấu ấn riêng, gắn với phong tục, tập quán và đời sống của cộng đồng.
Việc mỗi gia đình chung tay góp gạo, bánh, chuối, khoai, mía… tham gia lễ cúng cổng bon làng cho thấy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của từng gia đình.

Đồng bào Mạ xã Quảng Khê duy trì Lễ Cúng bến nước
Tương tự, đồng bào Mạ cũng lưu giữ những nghi lễ thể hiện sự gắn kết giữa con người với cộng đồng và thiên nhiên. Trong đó, Lễ Cúng bến nước là một sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng, huy động được sự tham gia đông đảo của người dân.
Theo quan niệm của người Mạ, Lễ Cúng bến nước trước hết là lời cảm tạ đối với thần linh đã ban cho cộng đồng nguồn nước trong lành, đồng thời nhắc nhở mọi người cùng có trách nhiệm gìn giữ nguồn nước.

Theo quan niệm của đồng bào Mạ, lễ hội là dịp để vun đắp tình đoàn kết trong bon làng
Già làng K’Krang (bon Phi Mur, xã Quảng Khê) cho biết, cây nêu là nơi thần linh ngự về hưởng lễ vật của dân làng. Khi cây nêu được dựng lên, tiếng chiêng vang giữa núi rừng, những điệu xoang nối tiếp nhau, không gian bến nước trở thành nơi hội tụ của cộng đồng.
Sau phần lễ, bà con cùng thả cá giống xuống suối. Việc thả cá không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ mà còn thể hiện cách nghĩ cho tương lai, để con cháu còn có cái ăn, cái mặc.
Dương Phong
1 giờ trước
18 phút trước
2 giờ trước
3 phút trước
5 phút trước
7 phút trước
16 phút trước
26 phút trước
30 phút trước
47 phút trước
50 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước