Lễ hội cầu mưa-Điểm đến hội tụ văn hóa đồng bằng sông Hồng

Nghi lễ rước các vị Tứ Pháp trong Lễ hội Cầu mưa. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Hưng Yên-vùng đất giàu truyền thống văn hiến của châu thổ sông Hồng từ lâu đã nổi tiếng với hệ thống lễ hội dân gian phong phú, mang đậm dấu ấn lịch sử và đời sống tinh thần của cư dân nông nghiệp.
Trong dòng chảy văn hóa ấy, Lễ hội cầu mưa (hay còn gọi là Lễ hội Tứ Pháp) ở Như Quỳnh là một điểm sáng đặc sắc, không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt mà còn là nơi hội tụ, bảo lưu và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Được tổ chức hằng năm từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 3 âÂm lịch, Lễ hội cầu mưa đã trở thành một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của cộng đồng địa phương. Năm 2022, lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị tiêu biểu và sức sống bền bỉ của một loại hình tín ngưỡng dân gian lâu đời.
Không gian văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của cư dân nông nghiệp
Lễ hội cầu mưa gắn liền với tín ngưỡng thờ Tứ Pháp - bốn vị thần đại diện cho các hiện tượng tự nhiên gồm Pháp Vân (mây), Pháp Vũ (mưa), Pháp Lôi (sấm) và Pháp Điện (chớp). Đây là hệ thống thần linh có nguồn gốc từ rất sớm, phản ánh đời sống của cư dân trồng lúa nước, khi sản xuất hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên.
Theo truyền thuyết dân gian, các pho tượng Tứ Pháp tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (cũ) có liên quan đến vùng Luy Lâu (Bắc Ninh) trung tâm Phật giáo cổ của Việt Nam. Những câu chuyện về việc tạc tượng từ cành cây Dung Thụ hay hành trình đưa tượng về Thái Lạc không chỉ mang màu sắc huyền thoại mà còn phản ánh quá trình giao thoa văn hóa giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa.

Nghi lễ rước các vị Tứ Pháp trong Lễ hội Cầu mưa. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Bốn pho tượng hiện được thờ tại bốn ngôi chùa: Tượng Pháp Vân thờ ở chùa Thái Lạc (Pháp Vân tự), tượng Pháp Vũ thờ ở chùa Hồng Cầu (Pháp Vũ tự), tượng Pháp Lôi thờ ở chùa Nhạc Miếu (Pháp Lôi tự), tượng Pháp Điện thờ ở chùa Phạm Thái (Pháp Điện thiền tự). Trong dân gian, các vị thần được gọi gần gũi là bà Cả, bà Quê, bà Huế và bà Tông, thể hiện sự thân thuộc giữa thần linh và đời sống con người.
Điều đặc biệt của lễ hội là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Các nghi lễ vừa mang tính trang nghiêm, vừa gần gũi, phản ánh niềm tin sâu sắc của người dân vào sự che chở của thần linh đối với cuộc sống thường nhật.
Những nghi lễ và hoạt động mang đậm bản sắc dân gian
Ngay từ ngày mùng 5, không khí lễ hội đã bắt đầu với việc dọn dẹp, trang hoàng các ngôi chùa, chuẩn bị kiệu rước và tuyển chọn “giai kiệu” - những thanh niên khỏe mạnh, đạo đức tốt, đảm nhiệm việc khiêng kiệu. Đây là một nét đặc trưng, thể hiện sự trang trọng và tính cộng đồng cao trong lễ hội.
Sáng mùng 6 là thời điểm khai hội với nghi thức rước kiệu bà Pháp Lôi từ chùa Nhạc Miếu về chùa Thái Lạc. Đoàn rước được tổ chức quy mô, gồm đội dẹp đường, đội cờ, phường bát âm, hương án và kiệu thần. Đến chùa Hồng Cầu, lúc này kiệu bà Pháp Vũ cũng đã chuẩn bị xong nhưng chưa ra khỏi chùa, kiệu bà Pháp Lôi phải lùi lại để chờ kiệu bà Pháp Vũ ra, sau đó hai bà làm lễ chào nhau (thường gọi là lễ hạ thủ). Khi đoàn rước đến gần chùa Thái Lạc, hai kiệu vào đến sân chùa, dân làng thôn Quang Trung cũng bắt đầu rước kiệu bà Pháp Vân ra cửa chùa.
Sau lễ chào nhau giữa các kiệu, kiệu Pháp Vân lùi vào trong gian giữa chùa, kiệu Pháp Vũ ở gian phía Đông, kiệu Pháp Lôi ở gian bên Tây. Trong hành trình rước, những tiếng hô “Huế! Huế! Huế!” (tên dân gian của bà Pháp Lôi) vang lên đầy khí thế, tạo nên bầu không khí linh thiêng mà sôi động. Ba bà công đồng ngự yên vị tại chùa Pháp Vân một đêm. Khi ba bà ngự yên vị tại chùa Pháp Vân, cộng đồng làm lễ khai hội.
Một điểm nhấn đặc biệt là nghi thức “chào nhau” giữa các kiệu thần, việc thực hiện nghi lễ chào ba lần, tượng trưng cho sự giao hòa giữa các yếu tố tự nhiên. Đây không chỉ là nghi thức tín ngưỡng mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về sự vận hành của vũ trụ.

Nghi lễ rước các vị Tứ Pháp trong Lễ hội Cầu mưa. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Ngày mùng 7 là nghi thức rước nước - một phần quan trọng trong lễ hội. Đoàn rước mang hình tượng rồng đến giếng cổ thôn Bình Minh để lấy nước. Nước sau đó được chia đều dâng lên ba vị thần, tượng trưng cho nguồn sống và sự sinh sôi.
Trong quá trình rước, người dân vừa múc nước vẩy xung quanh vừa hô “Mưa! Mưa! Mưa!”, thể hiện khát vọng mưa thuận gió hòa. Sau khi lấy nước xong đoàn rước lại tiếp tục theo cung đường cũ quay trở về chùa Thái Lạc. Số nước lấy tại giếng cổ được chia thành ba phần đặt lên ban thờ ba Bà: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi. Khi mọi thủ tục hoàn tất, lễ rước ba Bà xuống chùa Pháp Điện mới được tiến hành.
Sáng mùng 8, các nhà sư làm lễ, kiệu ba bà Pháp Vân, Pháp Vũ và Pháp Lôi được rước vào cửa chùa Pháp Điện, bốn bà làm lễ chào nhau trong tiếng xướng của cờ reo và tiếng hô của giai kiệu. Sau nghi thức chào nhau, kiệu ba bà được rước hoàn cung. Buổi chiều, các chùa làm lễ kê chân nhang và yên vị Tứ Pháp. Điều thú vị là kiệu bà Pháp Điện không rời khỏi chùa mà chỉ ra cửa chào, theo quan niệm dân gian nhằm tránh tai họa. Các nghi thức này mang đậm màu sắc huyền bí, phản ánh niềm tin và trí tưởng tượng phong phú của người xưa.
Trong những ngày diễn ra lễ hội, bên cạnh các hoạt động tế lễ trang nghiêm, phần hội có các trò chơi dân gian truyền thống như: kéo co, đập niêu, bịt mắt bắt dê… cùng các hoạt động văn nghệ và thể thao. Buổi tối, dân làng và các lão bà lại tập trung tại các ngôi chùa thờ Tứ Pháp trong xã cúng lễ, đọc kinh, kệ, kể hạnh. Sân chùa là nơi giao lưu, biểu diễn văn nghệ giữa các xóm trong làng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Tất cả tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, hấp dẫn.
Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội còn có tục đánh Trăng (Giăng) một trò chơi dân gian đặc sắc thể hiện tín ngưỡng cầu nước, cầu mưa và tục thờ mặt trời của cư dân nông nghiệp. Trò đánh Trăng kéo dài khoảng 30-60 phút, chủ yếu là các giai kiệu và thanh niên trai tráng trong xã tham gia; thông thường mỗi lần đánh có khoảng 40 đến 50 người. Hàng chục thanh niên xếp thành vòng tròn, di chuyển theo hình xoáy ốc, tượng trưng cho sự vận động của mây, mưa, sấm, chớp. Đội cờ, đội trống đứng cổ vũ. Những tiếng trống, tiếng reo hòa quyện tạo nên một không gian lễ hội đầy sức sống.
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong đời sống hiện đại

Bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội cầu mưa tỉnh Hưng Yên. (Nguồn: Báo Hưng Yên)
Lễ hội cầu mưa không chỉ là một hoạt động tín ngưỡng mà còn là “bảo tàng sống” lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại hóa và đô thị hóa, việc bảo tồn và phát huy những giá trị này đặt ra không ít thách thức.
Sau một thời gian gián đoạn do chiến tranh và biến động xã hội, lễ hội đã được khôi phục từ năm 2005. Việc phục dựng dựa trên các tư liệu lịch sử và ký ức cộng đồng, đảm bảo giữ nguyên bản sắc truyền thống. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền và người dân địa phương.
Việc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã tạo động lực mạnh mẽ cho công tác bảo tồn của lễ hội. Các nghi lễ, trò chơi dân gian, trang phục truyền thống… được duy trì và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Đồng thời, lễ hội cũng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.
Tuy nhiên, bảo tồn không chỉ là giữ nguyên mà còn cần thích ứng. Việc tổ chức lễ hội hiện nay đã có sự điều chỉnh để phù hợp với đời sống hiện đại, như đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, và nâng cao ý thức cộng đồng. Điều quan trọng là vẫn giữ được “hồn cốt” của lễ hội - đó là niềm tin, sự gắn kết và bản sắc văn hóa.
Lễ hội cầu mưa còn đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống. Những giá trị như “uống nước nhớ nguồn," “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” được truyền tải một cách tự nhiên qua các nghi lễ và hoạt động. Đây chính là nền tảng để xây dựng bản sắc văn hóa bền vững trong xã hội hiện đại.
Lễ hội cầu mưa ở Hưng Yên, với những nghi thức độc đáo và ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là lời cầu nguyện cho thiên nhiên thuận hòa mà còn là biểu tượng của sức sống văn hóa cộng đồng. Trong nhịp sống ngày càng hiện đại, lễ hội vẫn giữ được vị trí quan trọng như một điểm tựa tinh thần, nơi con người tìm về cội nguồn và kết nối với nhau.
Đó cũng chính là lý do khiến Lễ hội cầu mưa không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là một hành trình trải nghiệm - nơi mỗi người có thể cảm nhận rõ nét vẻ đẹp của văn hóa đồng bằng sông Hồng, qua từng nghi lễ, từng tiếng trống, và từng lời cầu nguyện vang vọng giữa không gian làng quê Việt./.
(Vietnam+)
1 giờ trước
4 giờ trước
2 giờ trước
1 phút trước
8 phút trước
10 phút trước
11 phút trước
12 phút trước
23 phút trước
24 phút trước
26 phút trước