🔍
Chuyên mục: Thời sự

Lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo hiệu quả quản trị

10 giờ trước
Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được các nhà khoa học đánh giá là một 'cú hích thể chế' rất quan trọng đối với phát triển văn hóa của Thủ đô.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Tuấn Minh, chuyên gia Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội...

- Thưa ông, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội 100 năm cũng vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua. Điều này có ý nghĩa ra sao đối với sự phát triển trong lĩnh vực vực văn hóa của Hà Nội trong thời gian tới?

- Theo tôi, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW và Hà Nội thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là một “cú hích thể chế” rất quan trọng đối với phát triển văn hóa của Thủ đô, bởi lần đầu tiên văn hóa không chỉ được nhìn nhận như một lĩnh vực xã hội đơn thuần mà được đặt ở vị trí trung tâm của mô hình phát triển đô thị trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết 02-NQ/TW xác định, Hà Nội là nơi “hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực của đất nước”, còn Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm lại mở ra cấu trúc phát triển “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, trong đó sông Hồng được định vị là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. Vì vậy, văn hóa Hà Nội có điều kiện để chuyển từ bảo tồn tĩnh sang phát triển động, tức là vừa gìn giữ di sản nghìn năm văn hiến, vừa biến di sản thành nguồn lực cho sáng tạo, giáo dục, du lịch, công nghiệp văn hóa và xây dựng bản sắc đô thị hiện đại.

Ở bình diện xã hội học văn hóa, điều này có ý nghĩa rất sâu sắc: Hà Nội được định hướng không chỉ là một trung tâm hành chính - chính trị mà còn là không gian kiến tạo hệ giá trị, lối sống và chuẩn mực đô thị của cả nước. Do đó, phát triển văn hóa trong thời gian tới sẽ không dừng ở việc tăng số lượng thiết chế hay hoạt động nghệ thuật, mà phải hướng tới nâng cao chất lượng sống, năng lực sáng tạo và “sức mạnh mềm” của Thủ đô.

Đây cũng là cơ sở để Hà Nội xây dựng một hệ sinh thái văn hóa đồng bộ hơn, trong đó bảo tồn di sản, phát triển con người, nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc của con người, mở rộng không gian sáng tạo, kinh tế - văn hóa được gắn kết chặt chẽ với nhau, qua đó làm nổi bật hình ảnh một Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc” trong tầm nhìn dài hạn đến 2035, 2045 và xa hơn.

- Nghị quyết 02-NQ/TW xác định mục tiêu cốt lõi là xây dựng Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”. Vậy có thể hiểu rằng, chỉ số hạnh phúc của nhân dân sẽ là thước đo hiệu quả quản trị của chính quyền, thưa ông?

TS Nguyễn Tuấn Minh, chuyên gia Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội. Ảnh: NVCC

- Hạnh phúc của người dân không phải là điều gì quá mơ hồ, hoàn toàn có thể đo được. Khoa học hiện đại, từ các nghiên cứu của Richard Layard, nhà kinh tế học nổi tiếng người Anh, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực kinh tế học hạnh phúc, cho đến các khuyến nghị của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), đều cho thấy, hạnh phúc có thể được hiểu như cách người dân cảm nhận và đánh giá cuộc sống của chính mình. Nghĩa là, không chỉ hỏi “Anh/chị có vui không?”, mà còn phải hỏi “Cuộc sống này có đáng sống không?”, “Mỗi ngày trôi qua có nhẹ nhõm hay căng thẳng?”, “Anh/chị có cảm thấy mình có tương lai, có ý nghĩa trong cộng đồng không?”.

Dưới góc nhìn xã hội học, tôi cho rằng hạnh phúc của người dân Hà Nội nên được nhìn như một trạng thái cân bằng giữa ba yếu tố.

Thứ nhất là trải nghiệm cá nhân - tức là sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tinh thần và mức độ hài lòng với cuộc sống.

Thứ hai là quan hệ xã hội, tức là người dân có cảm thấy an toàn không, có tin nhau không, có gắn bó với cộng đồng không.

Thứ ba là điều kiện sống, bao gồm thu nhập, dịch vụ công cho đến môi trường đô thị như không khí, giao thông, không gian xanh, thoát nước...

Ba yếu tố này gắn chặt với nhau. Một người có thể thu nhập ổn nhưng nếu sống trong môi trường ô nhiễm, thiếu niềm tin xã hội thì rất khó nói là hạnh phúc.

Điểm rất quan trọng cần bổ sung là: Hạnh phúc không chỉ đo bằng cảm nhận chủ quan, mà cần được “kết nối” với các dữ liệu khách quan. Tức là, bên cạnh việc hỏi người dân thấy thế nào, chúng ta cần theo dõi các chỉ số thực tế như chất lượng không khí, mật độ cây xanh và không gian công cộng, mức độ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, hay tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn. Cách tiếp cận kết hợp này giúp tránh thiên lệch cảm xúc và cho phép liên kết trực tiếp giữa cảm nhận của người dân với hiệu quả quản trị, từ đó làm cho chỉ số hạnh phúc trở thành một công cụ chính sách đáng tin cậy.

- Hà Nội vốn là một đô thị có chiều sâu văn hóa đặc thù. Dưới góc nhìn của một chuyên gia xã hội học, ông có đề xuất những yếu tố nào để đo lường hạnh phúc của người dân Thủ đô?

- Điểm rất thú vị là với Hà Nội, tôi nghĩ chúng ta còn có một “lớp” đặc thù mà các mô hình quốc tế chưa chắc phản ánh hết, đó là chiều sâu văn hóa và cảm giác thuộc về. Người Hà Nội không chỉ cần sống tiện nghi, mà còn cần thấy mình đang sống trong một không gian có văn hóa, có nề nếp, có sự gắn kết, nơi họ có thể tự hào và muốn gắn bó lâu dài. Đây chính là phần “văn hiến - văn minh” trong mục tiêu phát triển của Thủ đô được đề cập đến trong Nghị quyết 02-NQ/TW.

Người dân luyện tập thể dục, thể thao tại Công viên Thống Nhất. Ảnh: PV

Vì vậy, nếu khái quát một cách ngắn gọn, có thể đề xuất thước đo hạnh phúc cho Hà Nội dựa trên một số nhóm câu hỏi cốt lõi, được thiết kế đơn giản nhưng có giá trị phản ánh trực tiếp trải nghiệm sống của người dân: Họ hài lòng với cuộc sống đến đâu, có khỏe mạnh và ít căng thẳng không, có cảm thấy an toàn và tin tưởng không, có hài lòng với dịch vụ công không, có thấy môi trường sống dễ chịu không, và cuối cùng là có cảm thấy mình thuộc về Hà Nội và có tương lai ở đây không?

Những câu hỏi này, nếu được đo một cách nghiêm túc và định kỳ, kết hợp với dữ liệu khách quan, hoàn toàn có thể trở thành một “tấm gương” phản chiếu chất lượng phát triển của thành phố.

Trước đây, chúng ta hay hỏi “Thành phố phát triển nhanh đến đâu”, còn bây giờ nên hỏi thêm một câu nữa: “Người dân có đang sống tốt lên không?”. Khi chúng ta đo được điều người dân thực sự cảm nhận và thực sự trải qua, bằng cả dữ liệu chủ quan và khách quan, thì “hạnh phúc” không còn là khẩu hiệu, mà trở thành thước đo sống động để mọi quyết sách phải hướng tới con người, vì con người và lấy người dân làm trung tâm.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thái Sơn

TIN LIÊN QUAN




































Home Icon VỀ TRANG CHỦ