🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Làm lớp trưởng cuối cấp là phải mang trách nhiệm 'cán bộ lớp' đến cuối đời?

4 giờ trước
Không phải lúc nào tôi cũng có thể dành thời gian cho công việc của một lớp trưởng cuối cấp. Tôi cảm giác lúc nào cũng mang theo một cái 'ách' trách nhiệm kéo dài vô tận, không biết khi nào phải dừng.
00:00
00:00

Con gái tôi năm nay học lớp 12. Đây là cuối cấp với nhiều áp lực của bài vở, thi cử và những lựa chọn quan trọng cho tương lai. Vậy mà giữa bộn bề ấy, con lại mang về một tin khiến cả nhà xôn xao: con được cả lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng.

Hôm về nhà báo tin, ánh mắt con sáng lên trong niềm vui. Tôi nhìn thấy rõ nụ cười của con vừa tự hào, vừa có chút bỡ ngỡ. Làm lớp trưởng với một người trẻ không chỉ là một “chức danh”, mà còn là sự công nhận: học tốt, có trách nhiệm và được bạn bè tin yêu.

Ảnh minh họa

Bố thì vui ra mặt, nhìn con, cười rồi khen con gái giống mẹ ngày xưa. Trong ký ức của anh, ngày xưa tôi từng là một cán bộ lớp năng nổ, tự tin, luôn đứng trước đám đông phát biểu rành rọt. Có lẽ cũng từ hình ảnh ấy mà anh đem lòng thích tôi. Rồi chúng tôi vào đại học, yêu nhau, cưới nhau và có một mái nhà như hôm nay.

Theo lời anh thì làm lớp trưởng không chỉ là chuyện quản lý lớp, mà còn là cơ hội để rèn bản lĩnh, học cách giao tiếp, va chạm và trưởng thành sớm hơn bạn bè. Anh cũng kỳ vọng, con gái tôi biết đâu sau này lại làm cán bộ, hoặc có tí "chức tước" giống mẹ bây giờ.

Nhưng tôi thì không vui như vậy. Tôi nhìn con, thấy rõ niềm háo hức ấy, nhưng cũng thấy cả một chặng đường áp lực phía trước. Cuối cấp rồi, từng giờ từng phút đều quý giá cho việc ôn thi. Làm lớp trưởng đâu chỉ là điểm danh hay nhắc nhở bạn bè. Đó là những cuộc họp, những việc không tên, những lần đứng ra giải quyết mâu thuẫn, những lúc phải gánh trách nhiệm thay cả tập thể.

Tôi còn nhìn lại bản thân và nghĩ xa hơn. Làm lớp trưởng, nhất là cuối cấp, đôi khi không chỉ là chuyện của một năm học, sẽ kết thúc khi mọi người không cùng học với nhau nữa. Lớp trưởng cuối cấp còn kéo theo những “ràng buộc” rất đời cho cả một chặng đường sau này nữa, như: họp lớp, kết nối bạn bè, rồi cả những chuyện hiếu hỉ, ma chay…

Như tôi, sau bao nhiêu năm đã ra trường, mọi người có nhu cầu họp lớp rồi cả những hoạt động như thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ. Tôi chỉ có một cái chức nhỏ ở công ty nhưng công việc luôn ngập đầu. Vì thế không phải lúc nào tôi cũng có thể dành thời gian cho công việc của một lớp trưởng cuối cấp. Tôi cảm giác lúc nào cũng mang theo một cái “ách” trách nhiệm kéo dài vô tận, không biết khi nào phải dừng.

Cứ hễ có công việc gì thì lớp trưởng thường là người bị gọi tên đầu tiên. Thậm chí có những tuần dày đặc các đám cưới và đám hiếu. Có khi vừa phải đi đám hiếu xong, tôi phải mang theo bộ quần áo khác để thay cho hợp với đám cưới. Tứ thân phụ mẫu của nhiều bạn bè ở rất xa, không đi thăm hỏi lúc ốm đau hay đã mất thì áy náy mà đi thì mất thời gian hoặc tốn kém kinh phí đi lại.

Rồi người thì ý kiến chỉ cần chuyển khoản, người thì nhất quyết phản đối. Nói chung, tôi thấy mình như "làm dâu trăm họ", không phải ai cũng dễ làm vừa lòng tất cả, mà càng cố gắng thì đôi khi lại càng mệt mỏi.

Có lần nhà trường mời họp để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm mấy chục năm, tôi bận không đi được thế là nhiều bạn ào ào vào trách, nào là chúng ta trưởng thành rồi, cũng cần tri ân trường, mỗi người chỉ cần đóng góp một ít có đáng là bao sẽ “đẹp mặt” chung của lớp.

Nhưng tôi chỉ hỏi lại rằng, cách đây năm năm, khi trường cũng chuẩn bị tổ chức kỷ niệm thì cuối cùng có vài người đến, rồi sau đó ra về. Quá ít người hưởng ứng nên cũng chẳng kêu gọi đóng góp được nhiều mua quà kỷ niệm cho trường.

Một lần tôi đã thẳng thắn đặt câu hỏi, làm lớp trưởng cuối cấp là phải mang cái trách nhiệm “cán bộ lớp” đến cuối đời sao? Tôi đề nghị các bạn hãy làm thay tôi mỗi người một năm để biết, để san sẻ trách nhiệm với tôi. Nhưng rồi ai cũng im lặng và viện đủ lý do bận bịu, không quen và tiếp tục động viên tôi làm.

Tôi nói nếu mình tiếp tục làm thì sẽ phải giản lược những cuộc đi thăm hỏi quá xa và chính các bạn cũng phải có trách nhiệm, nhiệt tình với các hoạt động của lớp, nếu không thì sẽ chấm dứt.

Tôi đã kể lại với con những ấm ức trong lòng của một người từng làm lớp trưởng cuối cấp cho con nghe. Con im lặng, có chút trầm ngâm và đắn đo. Có lẽ con chưa nghĩ xa đến vậy. Với con lúc này, làm lớp trưởng đơn giản chỉ là niềm vui được bạn bè tin tưởng.

Bố con thì cho rằng tôi lo xa. Anh bảo tuổi trẻ cần trải nghiệm, cần va vấp, và đôi khi chính những trách nhiệm ấy lại giúp con trưởng thành hơn. Tôi hiểu điều đó. Nhưng là một người mẹ, tôi không khỏi lo lắng khi con phải gánh thêm quá nhiều thứ trong một giai đoạn vốn đã rất áp lực.

Câu chuyện của tôi có thể không ai đúng, cũng không ai sai. Chỉ là mỗi người nhìn câu chuyện từ một góc khác nhau. Cuối cùng, tôi để con tự quyết định. Bởi có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là làm hay không làm lớp trưởng, mà là con học được gì từ lựa chọn của mình và lường trước những tình huống có thể xảy ra từ chính lựa chọn ấy.

HẠ YÊN












Home Icon VỀ TRANG CHỦ