🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Lại loay hoay chia hạng giáo viên

6 giờ trước
Hai thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chức danh và tương đương chức danh nhà giáo vừa ban hành đã làm dấy lên nhiều băn khoăn trong đội ngũ giáo viên. Khi hệ số lương không thay đổi, việc tiếp tục phân nhóm, đối chiếu chức danh khiến không ít người đặt câu hỏi về ý nghĩa thực chất của chính sách.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 32/2026/TT-BGDĐT quy định việc xác định tương đương chức danh nhà giáo. Cùng với đó là Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

Hai thông tư này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đội ngũ giáo viên, bởi chúng liên quan trực tiếp đến cách xác định chức danh và vị trí nghề nghiệp. Tuy nhiên, cũng từ đây, không ít giáo viên băn khoăn về mục đích thực sự của việc ban hành các văn bản này.

Bởi lẽ, trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó xác định giáo viên mầm non và phổ thông chỉ còn một hạng chức danh. Trong bối cảnh như vậy, việc tiếp tục xuất hiện các thông tư có nội dung liên quan đến phân hạng khiến nhiều người có cảm giác như việc "chia hạng" vẫn đang được duy trì theo một cách khác.

Xét kỹ nội dung, Thông tư số 32/2026/TT-BGDĐT không điều chỉnh tiền lương, mà thực hiện một nhiệm vụ khác: xác định tương đương giữa các chức danh nhà giáo trong toàn hệ thống giáo dục. Theo đó, giáo viên phổ thông không còn đứng riêng, mà được đặt trong cùng một bảng quy chiếu với giảng viên cao đẳng, đại học. Ví dụ, giáo viên trung học phổ thông hạng III được xác định tương đương với giảng viên, còn hạng I tương đương với giảng viên chính.

Về mặt lý thuyết quản lý, đây là cách tiếp cận có cơ sở. Khi các chức danh được xếp theo cùng hệ thống nhóm như A1, A2.2, A2.1, A3, việc đối chiếu trở nên rõ ràng hơn. Mỗi nhóm phản ánh một mức độ yêu cầu về trình độ, năng lực và độ phức tạp công việc, đồng thời gắn với khung lương tương ứng. Nhờ đó, khi có sự thay đổi vị trí việc làm, cơ quan quản lý có căn cứ để bổ nhiệm và xếp lương phù hợp.

Thế nhưng, nếu nhìn từ thực tế giảng dạy, những thay đổi này chưa tạo ra khác biệt rõ rệt. Cụ thể, hệ số lương của giáo viên vẫn được thực hiện theo các quy định hiện hành, chủ yếu là Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Điều đó có nghĩa là, về thu nhập và chế độ lương, giáo viên không hề có sự thay đổi nào.

Trong khi đó, công việc hàng ngày của giáo viên cũng không thay đổi theo cách gọi hạng. Một tiết dạy, một bài kiểm tra, một buổi sinh hoạt chuyên môn vẫn diễn ra như cũ. Giáo viên hạng II và hạng III vẫn cùng đảm nhận những nhiệm vụ tương tự trong tổ chuyên môn, cùng đối mặt với áp lực về chương trình, kiểm tra và đánh giá học sinh. Chính vì vậy, cảm giác "lại chia hạng giáo viên" không phải là điều khó hiểu.

Trong môi trường sư phạm, nơi đề cao sự hợp tác và chia sẻ, việc phân hạng nếu không được lý giải thấu đáo rất dễ tạo ra những khoảng cách vô hình. Khi hạng gắn với quyền lợi và cơ hội thăng tiến, nó có thể trở thành một thước đo khiến giáo viên so sánh với nhau, thay vì cùng tập trung vào chất lượng giảng dạy.

Một điểm quan trọng cần hiểu đúng là việc xác định tương đương chức danh theo Thông tư số 32/2026/TT-BGDĐT chỉ có ý nghĩa khi có sự thay đổi vị trí việc làm. Nó không đồng nghĩa với việc giáo viên tự động được chuyển sang chức danh giảng viên hay giảng viên chính. Việc bổ nhiệm vẫn phải căn cứ vào vị trí việc làm cụ thể, tiêu chuẩn chuyên môn và quy trình của đơn vị. Như thế, với phần lớn giáo viên phổ thông hiện nay, các thông tư mới chưa tác động trực tiếp đến đời sống nghề nghiệp của họ.

Minh Anh

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ