“Lạc” vào thế giới idol

Tranh minh hoạ từ AI
Dạo này, cứ tối cuối tuần là Phong - chồng Hoà - lại ngồi riết bên hàng xóm, nửa đêm mới chịu về. Chả bù với ngày trước, anh em rủ đi đâu cũng nhanh nhanh tìm cớ về nhà với vợ con. Gặng hỏi mãi, Phong mới ấp úng trả lời:
- Về bây giờ khói lửa lắm, nhiều lúc ngồi không cũng dính đạn.
Chẳng là, Hoà cùng hai đứa con đang tuổi ẩm ương đều mê chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Ba mẹ con cùng xem, nhưng mỗi người lại có một idol, thành ra tối thứ bảy nào trong nhà cũng ồn ào như chợ vỡ. Phong chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cứ hễ ba mẹ con tranh luận là y như rằng anh bị kéo vào làm trọng tài.
- Nghe mẹ con em tranh luận anh thấy áp lực lắm. Sơ hở nói sai một cái là con gái làm mặt lạnh, con trai út thì dỗi, chẳng thèm chơi với bố.
Hiểu ra, Hoà bật cười. Phong chống chế:
- Cả em nữa, bảo xem cùng con mà chả bao giờ nhường chúng nó gì cả, lúc nào ba mẹ con cũng y cái chợ.
Ngay lập tức, Phong được nghe một bài thuyết trình dài dằng dặc. Dù bận việc cơ quan, việc nhà, Hoà vẫn phải quần quật khắp “cõi mạng” để cập nhật thế giới idol của con. Từ một người gần như đóng băng Facebook, giờ chị cũng bám trụ Instagram, Threads - cái “thành phố sợi chỉ” tụi trẻ hay gọi để tìm hiểu, còn trò chuyện với con. Hoà bảo, với người ngoài 40 như chị, thế giới ấy chẳng khác gì một mê hồn trận.
Có hôm, Hoà hỏi Sin, cậu con trai út:
- Này, mẹ thấy trên thành phố sợi chỉ đang kêu gọi fan góp tiền chạy LED cho idol của con đấy. Mà đã bị loại rồi còn chạy LED làm gì?
Thế là khói lửa lại nổi lên. Sin ấm ức với mẹ, nào là bị loại sớm thì càng phải làm truyền thông để không bị lãng quên; phải tận dụng phủ sóng hình ảnh thì mới có thêm cơ hội. Rồi cu cậu còn giảng giải cho mẹ rằng, đu idol bây giờ là phải sẵn sàng bỏ tiền để mua sản phẩm do idol quảng cáo, săn vé, bình chọn...
Hoà tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Chả biết ai với ai mà cũng đứng ra kêu gọi góp tiền để chạy LED ở những nơi công cộng. Lỡ người ta bùng thì sao?
- Thường phải do fan club của idol đứng ra huy động, hoặc có sự đồng ý của idol. Đâu phải ai thích là cũng đứng ra kêu gọi được đâu. Con chẳng dại mà đóng tiền khi chưa rõ ràng - Su chen vào.
Phong bật cười:
- Xem ra hai đứa đu idol nhưng cũng sáng suốt phết. Đúng chuẩn con mẹ Hoà.
- Chuyện! Nhưng kể ra bị loại sớm có khi lại hay nhỉ? Mẹ thấy show chạy ầm ầm, vừa nhận quảng cáo, rồi đi hát khắp nơi. Có khi những người lọt vào chung kết cũng chẳng may mắn được như thế.
Ngay lập tức, Sin tỏ ra giận dỗi:
- Mẹ nói cứ như idol của con chẳng có tài gì, chỉ gặp may không ấy.
- Thì mẹ thấy hát cũng tàm tạm, nhảy cũng vừa vừa, ngoại hình thì thuận mắt thôi chứ đâu có xuất sắc gì lắm.
- Nhưng người ta là nhạc sĩ chứ có phải ca sĩ hay vũ công đâu mà mẹ đòi hát hay, nhảy đẹp ạ?
- Thì mẹ có bảo người ta không có tài đâu, chỉ là tài cũng ở mức bình thường, không quá xuất sắc.
- Nhưng con không thích mẹ nói thế. Đó là thần tượng của con mà.
- Con không thích là chuyện của con. Mẹ cũng có quyền có ý kiến của mẹ. Sau này ra ngoài, người khác còn nói những điều con không thích nhiều hơn thế. Chẳng lẽ cứ ai không đồng ý với con là con giận, rồi cãi nhau với người ta à?
Lúc ấy, Sin im lặng. Chính Phong cũng giật mình khi nhận ra bao lâu nay, Hoà tìm hiểu, rồi thậm chí đưa ra những ý kiến trái chiều là để các con thoải mái nói ra quan điểm của mình và từng bước uốn nắn.
Có lẽ, muốn hiểu con thì trước hết phải chịu khó bước vào thế giới của con. Dù nghĩ thế, nhưng cuối tuần, Phong vẫn đi ngủ sớm, kệ ba mẹ con vây quanh cái ti vi.
Nhưng khi Phong đang say giấc thì lại giật mình vì tiếng con trai út:
- Bố, bố ơi dậy ngay. Có chuyện nguy cấp rồi.
- Chuyện gì mới được chứ? Bố buồn ngủ lắm rồi.
- Không được. Bố xuống mà an ủi con gái rượu đi kìa. Đang khóc thút thít dưới nhà vì idol của chị ấy bị loại rồi.
- Loại thì thôi. Dở hơi à, có phải thân thiết gì đâu mà khóc.
- Bố làm thế mà được à. Hồi World Cup chị chả biết gì về bóng đá mà vẫn thức xem để cổ vũ với bố. Vậy mà bây giờ bố lại...
Nghe con trai càu nhàu, lại nhớ đến việc vợ cặm cụi tìm hiểu về thế giới của các con, Phong cố nén cơn buồn ngủ, lồm cồm đi xuống phòng khách. Thấy con gái rơm rớm nước mắt vì thần tượng bị loại, cậu con trai thì sốt ruột đi qua đi lại dỗ dành, còn Hoà cũng tỏ vẻ ủ dột, Phong buồn cười lắm, nhưng vẫn phải cố nghĩ ra mấy câu an ủi.
Dỗ được hai đứa đi ngủ, Phong nhìn vợ, than:
- Tự nhiên nửa đêm cả nhà phải đi an ủi vì con gái xót thương một người lạ.
- Hồi bằng tuổi con, có khi anh cũng ẩm ương như thế.
- Cũng đúng. Lạc vào cái mớ bòng bong của tụi nó một chút, mới biết con mình vui vì cái gì, buồn vì cái gì. Chứ cứ đứng ngoài nhìn vào, có khi mình lại thành người dưng với chính con ấy chứ.
Hoà bật cười, thầm nghĩ: Ai rồi cũng có lúc phải “đu idol” thôi.
Trần Linh
17 phút trước
4 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
5 giờ trước