🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Lá thư của những người đã hóa thành bất tử

50 phút trước
Vượt qua khói lửa chiến tranh và sự khắc nghiệt của thời gian, những lá thư của các liệt sĩ quê Hà Tĩnh vẫn vẹn nguyên tình yêu, niềm tin và trở thành điểm tựa tinh thần cho những người ở lại.

Ông Nguyễn Thế Doanh - con trai của liệt sĩ Nguyễn Quang Triêm bên lá thư người bố để lại.

Bố hy sinh khi ông mới lên 6 tuổi, đến nay phần mộ vẫn chưa được xác định. Suốt hơn 70 năm qua, ký ức về người bố - liệt sĩ Nguyễn Quang Triêm (hy sinh năm 1954) trong ông Nguyễn Thế Doanh (xã Tứ Mỹ) là kỷ vật duy nhất - lá thư bố gửi về cho gia đình ngày 26/10/1953.

Đó cũng là bức thư ông để lại trước khi ngã xuống nơi chiến trường. Dẫu những nét mực đã nhòe theo thời gian, nhưng từng dòng thư vẫn vẹn nguyên tình yêu thương, trở thành điểm tựa tinh thần, tiếp thêm nghị lực để ông Nguyễn Thế Doanh cùng gia đình vượt qua những năm tháng khó khăn và không ngừng phấn đấu trong cuộc sống.

Xúc động cầm trên tay kỷ vật của bố, ông Nguyễn Thế Doanh chia sẻ: "Đến bây giờ, kỷ vật của bố để lại không còn gì ngoài bức thư này. Trong thư, bố có nhắc đến tên tôi. Đó là kỷ vật vô cùng quý giá, là nguồn động viên lớn để tôi phấn đấu, trưởng thành. Tôi luôn trân trọng và gìn giữ bức thư ấy như báu vật của gia đình."

Bà Biện Thị Thu (con gái liệt sĩ Biện Văn Hứa), xúc động bên những trang thư và kỷ vật bố mình để lại trước khi vào Nam nhận nhiệm vụ chiến đấu

Mỗi lá thư của các liệt sĩ không chỉ gửi gắm nỗi nhớ gia đình mà còn khắc họa rõ khí phách, lý tưởng và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc của những người lính. Liệt sĩ Biện Văn Hứa, quê ở phường Trần Phú, nhập ngũ năm 1946, hy sinh năm 1969, là một trong những người đã để lại những dòng thư đầy xúc động trước giờ lên đường làm nhiệm vụ.

Năm 1966, trước khi vào Nam nhận nhiệm vụ đặc biệt, ông viết về gia đình: "Đúng 5 giờ sáng ngày 10-2-66 lên đơn vị chính thức nhận nhiệm vụ, đặc biệt là chuẩn bị đi chiến đấu, nhưng do điều kiện khẩn cấp nên không thể xin phép về gặp em và các con được..." Cùng với lá thư ấy, ông gửi lại toàn bộ những kỷ vật gắn bó với cuộc đời người lính – cuốn nhật ký, những bức ảnh và cả những phần thưởng cao quý được quân đội trao tặng – như một sự gửi gắm yêu thương và cũng như linh cảm về một cuộc chia xa không hẹn ngày trở lại.

Những kỷ vật mà Đại úy Biện Văn Hứa (cấp bậc trước khi vào Nam nhận nhiệm vụ) gửi về cho gia đình

Bà Biện Thị Thu, con gái của liệt sĩ Biện Văn Hứa chia sẻ: “Năm 1966 gia đình nhận được thư của bố báo tin được lệnh vào Nam chiến đấu. Từ đó mẹ không nhận được bất cứ thông tin nào của bố nữa. Mẹ cũng đã hỏi thăm rất nhiều nơi. Mãi sau mới có thông tin bố hy sinh vào năm 1969. Đến năm 1972 gia đình mới nhận được giấy báo tử. Mặc dù rất đau buồn vì sự mất mát to lớn, tuy nhiên chúng tôi rất tự hào về bố, một người đã gác lại tình cảm gia đình để cống hiến hết mình cho Tổ quốc.”

Dù đến nay gia đình vẫn chưa tìm thấy nơi yên nghỉ của ông nhưng những bức thư, cuốn nhật ký đã giúp cho người thân của ông hiểu được về quá trình tham gia chiến đấu và thành tích xuất sắc mà ông đạt được trong quân ngũ.

Cuốn sổ có kích thước rất nhỏ, chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của liệt sĩ Biện Văn Hứa gửi về cho gia đình ghi rõ quá trình công tác của ông từ tháng 2/1945 đến trước ngày ông vào miền Nam nhận nhiệm vụ chiến đấu.

Có một điểm chung từ những bức thư gửi về từ chiến trường là những người lính không nói về sự khốc liệt của chiến tranh, về những gian khổ mà mình đã phải gánh chịu, chỉ có nỗi nhớ gia đình và những tình cảm thân thương.

Trong bức thư cuối cùng gửi về cho gia đình vào ngày 10/5/1973, Trung tá Hoàng Khởi, mặc dù đang đảm nhận vị trí Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 6, Quân khu Trị Thiên (thông tin do gia đình cung cấp), nhưng ông không hề nhắc đến công việc, về đạn bom, gian khổ. Ông chỉ dành trọn trang thư để hỏi thăm vợ, con trai có khỏe không, gà nuôi được mấy con, đã lớn chưa… Và đặc biệt, nhờ những bức thư từ chiến trường gửi về làm căn cứ để sau đó liệt sĩ Hoàng Khởi đã được con cháu đón về an nghỉ tại quê nhà.

Ông Hoàng Tuấn Tú xúc động kể với người thân về lá thư mà bố ông - liệt sĩ Hoàng Khởi để lại

Thừa Thiên ngày 10-5-73

Em và con yêu quý!

Anh vừa mới gửi thư cho em và con xong. Hôm nay có người ra Bắc, anh gửi mấy dòng gửi về thăm sức khỏe em và con.

Em và con lâu nay có được khỏe mạnh không? Con Tuấn Tú có khỏe không con. Gà được mấy con. đã lớn chưa?

Tình hình gia đình, bà con làng xóm ra sao em kể chuyện cho anh nghe em. Dĩ nhiên trong cuộc sống cũng có chỗ này chỗ kia, cũng có lắm chuyện vui và không vui. Nhưng anh rất trông tin tức gia đình. Em ít biên thư mà lại cứ đòi được đọc nhiều thư anh. Anh rất cố gắng viết thư đấy nhé, nhưng em thì hay lười viết đấy. Phải cố gắng sửa chữa nhé. Thật ra bây giờ trong điều kiện xe cộ ra vào dễ dàng thư từ cũng chóng đến. Nhưng phải viết thư cho anh biết em nhé. Ở trong này rất mong tin.

Sức khỏe anh dạo này khá lắm, ít ốm đau. Công tác tiến bộ nhiều lắm em...

(Trích thư Trung tá Hoàng Khởi gửi về cho gia đình)

Ông Hoàng Tuấn Tú (phường Thành Sen), con trai của liệt sĩ Hoàng Khởi cho biết: “Chúng tôi đã lần theo các địa chỉ mà bố có ghi lại trong các bức thư gửi về, tìm đến đồng đội của bố, đến những người dân địa phương – những người đã hỗ trợ chôn cất khi bố hy sinh. Cùng với những thông tin do đơn vị cung cấp, sau 25 năm nằm lại nơi chiến trường, vào năm 1998, chúng tôi đã đón được bố về nghĩa trang quê nhà .”

Những lá thư từ chiến trường gửi về luôn thể hiện tình yêu của người lính đối với gia đình, người thân và niềm tin chiến thắng và khát vọng hòa bình.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những bức thư từ chiến trường vẫn còn nguyên giá trị. Mỗi nét chữ đã úa màu thời gian là một minh chứng cho lòng yêu nước, cho tình yêu gia đình và sự hy sinh cao cả của một thế hệ. Đó không chỉ là kỷ vật của riêng mỗi gia đình liệt sĩ, mà còn là những trang ký ức thiêng liêng, nhắc nhở thế hệ hôm nay biết trân trọng hòa bình, sống xứng đáng với sự hy sinh của những người đi trước.

Video: Khi những lá thư liệt sĩ trở thành báu vật của gia đình.

Quỳnh Sơn

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ