Lá đơn xin ra khỏi hộ nghèo
Con đường vào thôn Trung Sơn uốn quanh những đồi keo, đồi quế xanh ngút mắt. Trong căn nhà cấp bốn mái lợp fibro xi-măng nằm nép dưới tán cây, bà Nguyễn Thị Tư đang cặm cụi nhặt những bó rau vừa hái ngoài vườn. Thấy khách đến, bà nở nụ cười hiền rồi rót nước mời.

Bà Nguyễn Thị Tư và chồng - ông Lương Xuân Chính, thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái.
Câu chuyện hôm ấy không bắt đầu từ vụ lúa mới hay đàn trâu ngoài chuồng mà từ lá đơn bà tự tay viết cách đây gần hai năm.
Năm 2024, sau nhiều lần suy nghĩ, người phụ nữ 71 tuổi quyết định làm đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo.
“Tôi nghĩ mãi mới viết. Nhà mình vẫn còn làm được thì không nên nhận hỗ trợ nữa. Ngoài kia còn nhiều người khó khăn hơn mình”, bà Tư chậm rãi nói, bình thản như đang kể một việc rất đỗi bình thường.
Nhưng với những người biết hoàn cảnh gia đình bà, quyết định ấy không hề dễ dàng, bởi cuộc sống của hai vợ chồng già vẫn còn không ít khó khăn.
Nguồn sống của gia đình chủ yếu dựa vào hơn hai sào ruộng, khoảng 1 ha trồng keo, bạch đàn và 03 con trâu. Những năm gần đây, tuổi cao khiến công việc đồng áng ngày càng nặng nhọc. Một trận bão còn làm sập chuồng trâu, gây thiệt hại không nhỏ. Hai ông bà phải chắt chiu tiền sản xuất, cùng với sự hỗ trợ của các con, để sửa lại chuồng và tiếp tục chăn nuôi.
Ngồi bên cạnh vợ, ông Lương Xuân Chính, 80 tuổi, cựu chiến binh, lặng lẽ gật đầu khi nhắc lại quyết định của gia đình.
“Nhà còn đất, còn đồi. Vợ chồng tôi còn làm được ngày nào thì cố gắng ngày ấy. Các con cũng thường xuyên quan tâm, đỡ đần bố mẹ. Mình không nên giữ mãi cái nghèo”, ông Chính nói.
Những năm tháng trong quân ngũ cùng quãng đời gắn bó với ruộng đồng dường như đã hình thành ở người cựu chiến binh và người bạn đời một suy nghĩ chung: khó khăn không đồng nghĩa với trông chờ, ỷ lại.
Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Tư nhiều lần nhắc đến chữ “nhường”. Nhường không phải vì cuộc sống đã đủ đầy mà bởi bà cho rằng nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cần được dành cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Với bà, chính sách chỉ thật sự có ý nghĩa khi đến đúng người cần được hỗ trợ.
Ở tuổi ngoài 70, mỗi sáng bà vẫn ra đồng, chiều lên đồi phát cỏ, chăm cây và chăm sóc trâu. Vào mùa cấy, mùa gặt hoặc những đợt phát dọn thực bì, các con lại tranh thủ về phụ giúp bố mẹ. Người con út làm việc xa nhà đều đặn gửi tiền về phụng dưỡng; những người con còn lại thường xuyên qua lại, san sẻ việc đồng áng và sửa sang nhà cửa khi cần.
Khi biết gia đình bà Tư có ý định xin ra khỏi diện hộ nghèo, một số người trong thôn từng khuyên nên giữ lại để tiếp tục được hưởng chính sách. Tuy nhiên, bà vẫn kiên định với quyết định của mình.
“Mình phải nhìn ra ngoài xã hội chứ không thể chỉ nhìn vào mình. Có những nhà neo đơn, bệnh tật, không còn sức lao động. Nhà mình vẫn còn làm được thì nên để người ta được hưởng”, bà Tư chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Tư trao đổi với cán bộ xã Bảo Ái về đời sống và việc phát triển kinh tế gia đình.
Câu nói mộc mạc thể hiện quan niệm sống của người phụ nữ đã gần trọn đời gắn bó với ruộng đồng. Với bà, nghèo không phải điều đáng xấu hổ. Nhưng khi vẫn còn khả năng lao động, còn đất sản xuất và nhận được sự hỗ trợ của các con, gia đình cần tự mình cố gắng, không nên tiếp tục nhận những chính sách dành cho người khó khăn hơn.
Sau khi tiếp nhận nguyện vọng, chính quyền địa phương tiến hành rà soát theo các tiêu chí quy định. Gia đình bà Tư sau đó được công nhận thoát nghèo.
Điều đáng quý là lá đơn của bà Tư không phải trường hợp duy nhất ở Trung Sơn. Cũng tại thôn này, bà Nguyễn Thị Lan, thuộc diện hộ cận nghèo, đã viết đơn xin ra khỏi diện hộ cận nghèo khi nhận thấy điều kiện kinh tế gia đình dần ổn định.
Hai lá đơn, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một suy nghĩ giản dị: sự hỗ trợ của Nhà nước nên được dành cho những người khó khăn hơn.

Những cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa cán bộ cơ sở với người dân góp phần khơi dậy ý chí tự lực, đồng hành với các gia đình trên hành trình giảm nghèo bền vững.
Những lá đơn tự nguyện xin thoát nghèo là tín hiệu đáng mừng về sự chuyển biến trong nhận thức của người dân.
Ông Tạ Minh Nhất - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Ái, cho biết: “Giảm nghèo bền vững không chỉ là giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà quan trọng hơn là khơi dậy ý chí tự lực, tự cường để mỗi gia đình chủ động vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Chúng tôi luôn tôn trọng những hộ đủ điều kiện và tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuy nhiên, mọi trường hợp đều phải được rà soát chặt chẽ theo đúng quy định, bảo đảm việc công nhận thoát nghèo dựa trên các tiêu chí hiện hành, không chạy theo thành tích và không bỏ sót những hoàn cảnh thật sự khó khăn”.
Theo Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2026, Đảng ủy xã Bảo Ái xác định người nghèo là chủ thể của quá trình giảm nghèo, lấy việc khơi dậy ý chí tự lực, tự cường làm giải pháp cốt lõi. Địa phương khuyến khích những hộ đủ điều kiện chủ động đăng ký thoát nghèo, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
Việc rà soát, công nhận hộ thoát nghèo được thực hiện theo đúng các tiêu chí quy định, bảo đảm thực chất, không chạy theo chỉ tiêu, thành tích.
Các hộ còn khả năng lao động được tư vấn tiếp cận vốn vay ưu đãi, chuyển giao kỹ thuật, phát triển chăn nuôi, trồng rừng hoặc học nghề, tìm kiếm việc làm. Đối với những hộ có người già yếu, neo đơn, bệnh tật hoặc không còn khả năng tự vươn lên, các chính sách an sinh vẫn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chính sách giảm nghèo, vì thế, trở thành điểm tựa để người dân vươn lên chứ không phải chỗ dựa lâu dài.
Hiện nay, xã Bảo Ái còn 131 hộ nghèo, chiếm 2,28% tổng số hộ; 176 hộ cận nghèo, chiếm 3,07%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/người/năm.
Đằng sau những con số ấy không chỉ là kết quả của các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tín dụng ưu đãi và bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản mà còn là sự thay đổi trong cách nghĩ của người dân. Nhiều gia đình đã chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, đầu tư chăn nuôi, trồng rừng, mở rộng sản xuất và tự nguyện đăng ký thoát nghèo khi đủ điều kiện.

Người dân xã Bảo Ái chủ động phát triển các mô hình chăn nuôi, đa dạng sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo.
Cuộc sống của gia đình bà Tư vẫn còn nhiều nỗi lo. Mỗi vụ lúa phụ thuộc vào thời tiết, đồi keo phải chờ nhiều năm mới đến kỳ khai thác, trong khi tuổi ngày một cao, sức khỏe không còn như trước. Tuy nhiên, điều đọng lại sau cuộc gặp không phải là những khó khăn ấy mà là sự bình thản khi bà nhắc đến lá đơn xin thoát nghèo do chính mình tự nguyện viết.
Khi được hỏi có bao giờ thấy tiếc về quyết định ấy không, bà Tư khẽ lắc đầu, mỉm cười: “Không. Mình còn làm được thì mình làm. Sau này yếu thật, Nhà nước có chính sách gì thì mình chấp hành. Còn bây giờ, để phần ấy cho người cần hơn”.
Lá đơn của bà Tư chỉ có vài dòng mộc mạc, nhưng phía sau đó là một lựa chọn đầy trách nhiệm: tự mình cố gắng và nhường phần hỗ trợ cho người khó khăn hơn. Từ lựa chọn ấy, hành trình giảm nghèo ở Bảo Ái không chỉ hiện lên qua những con số mà còn được thể hiện bằng sự chủ động vươn lên của chính người dân.
Nguyễn Thị Thu Hiền
1 ngày trước
26 phút trước
34 phút trước
2 giờ trước
5 giờ trước
5 phút trước
14 phút trước
22 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước