🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Ký ức Tổ quốc gọi tên những người con chưa trở về

3 giờ trước
Có những sự kiện không chỉ làm chúng ta xúc động bởi những gì đang diễn ra trước mắt mà còn bởi nó đánh thức trong sâu thẳm mỗi người Việt Nam một miền ký ức tưởng như đã lùi xa nhưng chưa bao giờ khép lại.

Những ngày này, khi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), tôi có cảm giác lịch sử đang cất tiếng nói từ dưới lòng đất.

Một công viên vốn quen thuộc với đời sống thường ngày của người dân thành phố, nơi có tiếng trẻ em, bước chân người tập thể dục, bóng cây và nhịp sống bình yên, bỗng trở thành không gian thiêng liêng của ký ức, của tri ân, của những cuộc trở về sau gần sáu thập niên chờ đợi.

Lực lượng chức năng khai quật rãnh mộ tập thể dài khoảng 25m tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Huế

Tôi nghĩ, với mỗi người Việt Nam, không có cuộc trở về nào xúc động hơn cuộc trở về của những người đã hy sinh vì đất nước. Các anh ra đi khi còn rất trẻ, mang trong mình lý tưởng độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Có người chưa kịp để lại một bức ảnh rõ mặt cho gia đình. Có người chưa kịp nói lời từ biệt mẹ. Có người ra đi từ một làng quê xa rồi nằm lại giữa lòng đô thị lớn, dưới lớp đất âm thầm của thời gian.

Chiến tranh kết thúc đã lâu, đất nước đã đổi thay rất nhiều, thành phố đã đi qua bao mùa phát triển nhưng vẫn còn những người mẹ, người vợ, người con, người cháu tiếp tục sống với một khoảng trống không thể gọi tên: Người thân của mình đang ở đâu?

Chính vì thế, khi từng lớp đất ở công viên Lê Thị Riêng được mở ra, tôi không nghĩ đó chỉ là một công việc kỹ thuật mà là một hành trình đạo lý. Mỗi nhát cuốc, mỗi động tác nâng niu di vật, mỗi mẫu hài cốt được cẩn trọng đưa lên đều là sự tiếp nối của lời thề “không để ai bị lãng quên”. Chúng ta đang không chỉ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà còn tìm lại một phần ký ức của dân tộc, một phần danh dự của lịch sử, một phần bình yên cho những gia đình đã chờ đợi quá lâu.

Có lẽ, điều làm tôi xúc động nhất là sự đối lập giữa không gian bình dị của công viên hôm nay với chiều sâu bi tráng của quá khứ. Trên mặt đất là cuộc sống vẫn chảy trôi: cây xanh, lối đi, những buổi sáng thành phố thức dậy. Dưới lòng đất là những người lính đã nằm lại từ mùa xuân Mậu Thân 1968, một mùa xuân máu lửa mà lịch sử dân tộc không bao giờ quên.

Sự bình yên hôm nay không tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng xương máu, bằng tuổi trẻ, bằng những thân phận cụ thể, những con người có tên, có quê hương, gia đình và ước mơ. Vì vậy, khi một di vật được tìm thấy, một giấy tờ tùy thân còn sót lại, một cái tên có cơ hội được xác minh thì đó không chỉ là thông tin trong một bản tin thời sự. Đó là khoảnh khắc lịch sử cúi xuống để gọi lại một con người.

Tôi luôn tin rằng văn hóa sâu xa nhất của một dân tộc nằm ở cách dân tộc ấy đối xử với quá khứ, với người đã khuất, với những hy sinh làm nên hiện tại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thực hiện nghi lễ cung thỉnh anh linh, di chuyển hài cốt các liệt sĩ từ khu vực hành lễ đến Nhà tưởng niệm để an táng, sáng 6/7. Ảnh: Nguyễn Huế

Tri ân liệt sĩ không chỉ là nghi lễ trong những ngày kỷ niệm. Tri ân là sự kiên trì đi tìm, sự cẩn trọng xác minh, sự tận tâm giám định ADN, sự đau đáu trả lại tên cho từng người, đưa các anh về với gia đình, quê hương, đồng đội. Tri ân cũng là làm cho thế hệ hôm nay hiểu rằng tự do không phải là một khái niệm trừu tượng, hòa bình không phải là điều hiển nhiên, độc lập không phải là món quà được trao tặng mà là thành quả của biết bao cuộc đời đã dâng hiến.

Trong lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sáng 6/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự, dâng hương, phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng tìm kiếm, quy tập. Thông điệp được nhấn mạnh là phải nỗ lực cao nhất để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa khi họ vẫn ngày đêm mong ngóng tin tức người thân.

Tôi nghĩ câu nói ấy chạm đến điều sâu thẳm nhất của công việc này: chiến tranh chỉ thật sự kết thúc trong lòng một gia đình khi người thân của họ được tìm thấy, được gọi tên, được thắp một nén hương trên phần mộ có danh tính.

Sự trở về không chỉ dành cho gia đình các liệt sĩ

Nhìn từ sự kiện này, tôi càng thấy rõ trách nhiệm của chúng ta hôm nay không chỉ là phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, hiện đại, mà còn là gìn giữ mạch nguồn đạo lý làm nên bản lĩnh Việt Nam. Một quốc gia muốn đi xa phải biết mình đã đi qua những gì. Một dân tộc muốn vững vàng trước tương lai phải biết cúi đầu trước quá khứ. Một thành phố muốn hiện đại không thể chỉ có những tòa nhà cao, các con đường rộng, trung tâm thương mại sáng đèn mà còn phải có những không gian ký ức, địa chỉ tri ân, câu chuyện lịch sử được kể lại bằng sự chân thành và lòng biết ơn.

Công viên Lê Thị Riêng, sau sự kiện này, có lẽ sẽ không còn chỉ là một công viên theo nghĩa thông thường. Nơi ấy sẽ mang thêm một tầng nghĩa thiêng liêng. Người dân thành phố khi đi qua nơi này có thể sẽ bước chậm hơn một chút, nghĩ sâu hơn một chút, thấy lòng mình lắng lại hơn một chút. Bởi dưới những tán cây ấy, dưới lớp đất ấy có thể còn những người lính chưa trở về trọn vẹn. Và chính sự hiện diện thầm lặng của các anh làm cho không gian ấy trở thành một phần của ký ức đô thị, ký ức dân tộc, ký ức về cái giá của hòa bình.

Tôi mong rằng công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng sẽ tiếp tục được tiến hành với tất cả sự cẩn trọng, khoa học, nhân văn và trách nhiệm cao nhất. Mỗi di vật cần được gìn giữ như một chứng tích lịch sử. Mỗi mẫu hài cốt cần được nâng niu như một phần máu thịt của Tổ quốc. Mỗi thông tin về danh tính cần được xác minh đến cùng, để nếu có thể, thêm một gia đình được nhận lại người thân, thêm một bàn thờ không còn khuyết bóng, thêm một người mẹ, người vợ, người con, người cháu có thể nói trong nước mắt rằng cuối cùng, người thân của mình đã về.

Di vật của liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Huế

Nhưng tôi cũng nghĩ sự trở về ấy không chỉ dành cho gia đình các liệt sĩ. Các anh trở về với tất cả chúng ta.

Các anh trở về để nhắc nhở rằng đất nước này đã được dựng xây từ biết bao hy sinh, để dạy chúng ta biết sống tử tế hơn với hiện tại, để nhắc mỗi người làm công việc của mình tốt hơn, có trách nhiệm hơn, xứng đáng hơn với những người đã ngã xuống. Bởi sự tri ân đẹp nhất không chỉ là nước mắt, vòng hoa hay những lời tưởng niệm trang trọng mà còn là hành động cụ thể để xây dựng một đất nước hòa bình, nhân ái, phát triển, nơi mọi người dân được sống trong phẩm giá, hạnh phúc và niềm tin.

Có những người nằm xuống không kịp để lại lời nhắn gửi. Nhưng chính sự hy sinh của các anh đã trở thành lời nhắn gửi lớn nhất: Hãy yêu đất nước này bằng trách nhiệm. Hãy giữ gìn hòa bình bằng trí tuệ và bản lĩnh. Hãy phát triển hôm nay mà không quên hôm qua. Hãy để ký ức không ngủ quên dưới lòng đất mà được đánh thức bằng lòng biết ơn và bằng những việc làm tử tế.

Những ngày này, từ công viên Lê Thị Riêng, tôi nghe như có tiếng gọi rất khẽ của lịch sử. Tiếng gọi ấy không ồn ào nhưng đủ làm lòng người lặng đi.

Đất mở ra không phải để khơi lại đau thương mà để hoàn tất một hành trình nghĩa tình. Những người con của Tổ quốc đang trở về. Và mỗi chúng ta, khi cúi đầu trước các anh, cũng đang tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng với hòa bình mà các anh đã đánh đổi bằng cả cuộc đời.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

TIN LIÊN QUAN













Theo dấu chân Bác
Báo Phú Thọ 54 phút trước



Home Icon VỀ TRANG CHỦ