🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Ký ức của mẹ

1 giờ trước
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những cánh rừng năm nào đã xanh trở lại, những vùng quê từng in dấu bom đạn đã đổi thay từng ngày. Nhưng với những người mẹ có chồng, có con nằm lại nơi chiến trường, nỗi đau dường như chưa bao giờ khép lại. Sau mỗi tấm ảnh cũ, mỗi tấm Bằng Tổ quốc ghi công là một cuộc đời lặng lẽ gìn giữ ký ức về những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Chúng tôi đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hòa vào một buổi sáng tháng Bảy. Sau cơn mưa, cây cối như xanh hơn, không khí dịu mát hơn. Căn nhà cấp IV nép mình bên nhà văn hóa thôn Nhà Máy, xã Thượng Bằng La càng thêm tĩnh mịch.

Năm nay, mẹ Hòa đã 98 tuổi. Cuộc đời mẹ gắn với những mất mát không gì bù đắp được. Người chồng đầu tiên hy sinh khi mẹ mới ngoài đôi mươi. Hơn mười năm sau, người con trai cả cũng ngã xuống ở chiến trường miền Nam. Hai lần tiễn người thân lên đường kháng chiến là hai lần mẹ lặng lẽ gánh nỗi đau, vừa nuôi con, vừa phụng dưỡng cha mẹ chồng.

Đến năm 1962, được gia đình động viên, mẹ đi thêm bước nữa. Dẫu vậy, mẹ vẫn một lòng chăm sóc cha mẹ chồng, nuôi dạy các con trưởng thành như một cách gìn giữ nghĩa tình với người đã khuất.

Khói hương bảng lảng trước hai tấm di ảnh đã ngả màu thời gian. Bà Thái Thị Ngọc Lan, con gái út của mẹ Hòa chia sẻ: “Dù con cháu chưa bao giờ được gặp mặt, nhưng qua lời kể của mẹ, hình ảnh của liệt sĩ Vũ Văn Cổn và người con trai là liệt sĩ Vũ Văn Tuấn luôn sống trong lòng gia đình bằng tình cảm thiêng liêng nhất.

“Tôi vẫn sẽ kể cho các con, các cháu nghe ông đi kháng chiến như thế nào, bác đã hy sinh ra sao. Để các cháu hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao người, trong đó có ông, có bác của mình” - bà Lan chia sẻ.

Người chồng đầu tiên và người con trai hi sinh ngoài chiến trường là nỗi đau, mất mát rất lớn đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hòa.

Tuổi già khiến mẹ Hòa quên nhiều điều. Nhưng thẳm sâu trong đôi mắt đã mờ đục của mẹ, là một nỗi nhớ khó gọi thành tên.

Bà Lan cầm đôi tay gầy guộc của mẹ, hỏi nhỏ:

- Bà muốn tìm ai?

- Muốn tìm Tuấn...

- Bác Tuấn là con trai của bà phải không?

Mẹ khẽ gật đầu.

Sau khoảng lặng dài, mẹ nói như với chính mình:

“Muốn đi... nhưng giờ không đi được nữa...”

Không ai biết trong khoảnh khắc ấy mẹ đang nhìn thấy điều gì, nghĩ điều gì. Có lẽ, trong ký ức của người mẹ gần trăm tuổi Nguyễn Thị Hòa, người con vẫn là chàng trai trẻ cúi đầu chào mẹ trước lúc lên đường. Và đến tận hôm nay, chàng thanh niên ấy vẫn đang nằm lại chiến trường.

Trong căn nhà sàn của mẹ Hoàng Thị Hiên ở thôn Hán, xã Thượng Bằng La, tấm Bằng Tổ quốc ghi công đã úa màu theo năm tháng được đặt ở nơi trang trọng nhất. Đó gần như là kỷ vật cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Minh - người con trai cả của mẹ, hy sinh năm 1972.

Năm nay mẹ Hiên đã bước sang tuổi 101. Lưng còng hơn, mắt mờ hơn, trí nhớ cũng nhạt dần theo năm tháng nhưng mẹ Hiên không bao giờ quên người con trai đã mãi mãi không trở về.

Tấm bằng Tổ quốc ghi công tri ân sự hi sinh cao cả của liệt sĩ Nguyễn Văn Minh luôn được mẹ Nguyễn Thị Hiên trân trọng, gìn giữ hàng chục năm qua.

- Bà có nhớ con trai không?

Mẹ ngồi rất lâu rồi khẽ đáp: “Nhớ...”

Chỉ một từ ngắn ngủi cũng đủ khiến đôi mắt già nua nhòe đi.

“Nhớ thì nhớ... nhưng lâu lắm rồi... biết tìm ở đâu. Nó đi bộ đội... chết rồi...”

Theo bà Hà Thị Phiến, con dâu mẹ Hiên, điều day dứt nhất của cả gia đình đến hôm nay vẫn là chưa tìm được phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Minh - con trai cả của mẹ Hiên.

“Mỗi lần nhắc đến anh là mẹ khóc. Mẹ chỉ mong tìm được mộ để đưa anh về quê. Giờ mẹ yếu rồi, nhưng tôi biết trong lòng mẹ vẫn chưa bao giờ thôi mong” - bà Phiến cho biết.

Mẹ Hiên ngồi lặng lẽ, ngắm những giọt mưa rơi ngoài mái cọ. Có lẽ, với người mẹ ấy, nỗi đau chỉ thật sự khép lại khi người con được trở về, dù chỉ là trong một nắm đất quê hương.

Toàn tỉnh hiện có gần 6.200 liệt sĩ. Hàng nghìn người trong số đó vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ hoặc chưa được quy tập. Phía sau những con số ấy là biết bao cuộc tìm kiếm còn dang dở, biết bao gia đình vẫn đau đáu chờ một ngày được đón người thân trở về. Vì thế, tri ân người có công không chỉ là thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm cụ thể.

Theo ông Hà Văn Hùng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thượng Bằng La, việc thăm hỏi, chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và người có công luôn được địa phương duy trì thường xuyên. Mỗi khi các mẹ đau ốm hay gia đình gặp khó khăn, chính quyền và bà con đều đến động viên, sẻ chia để các mẹ luôn cảm nhận được sự ấm áp của cộng đồng.

“Riêng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hòa, ngoài sự chăm sóc của gia đình, hiện có hai đơn vị và một cá nhân nhận phụng dưỡng. Các chế độ, chính sách dành cho mẹ đều được thực hiện đầy đủ” - ông Hùng cho biết thêm.

Hiện nay, Lào Cai có 377 bà mẹ Việt Nam Anh hùng được Nhà nước phong tặng, truy tặng, nhưng hiện chỉ còn 3 mẹ còn sống, các mẹ đều đã cao tuổi.

Những ngày tháng Bảy này, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương dành thời gian đến thăm hỏi, động viên, tri ân các mẹ. Những cái nắm tay, lời hỏi thăm và những món quà nghĩa tình không chỉ là sự quan tâm, mà còn là lời tri ân đối với những hy sinh đã làm nên hòa bình hôm nay.

Chiều buông chậm trên những nếp nhà ở Thượng Bằng La. Các mẹ đã đi gần trọn một thế kỷ đời người, nhiều ký ức đã nhạt dần theo năm tháng. Nhưng ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, hình bóng người chồng, người con đã ngã xuống vì Tổ quốc vẫn vẹn nguyên như thuở nào.

Dẫu thời gian không ngừng trôi, những cái tên ấy vẫn được nhắc nhớ trong mỗi nén hương, mỗi câu chuyện của con cháu. Và chừng nào ký ức còn được nâng niu, gìn giữ, chừng đó những người đã hy sinh vẫn còn sống mãi trong lòng gia đình, quê hương và dân tộc.

Thu Hường - Đỗ Minh Dũng

TIN LIÊN QUAN





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ