(Kỳ 4) Người trẻ trong 'ma trận giá trị': Khi mạng xã hội định nghĩa lại thành công
Không gian mạng và văn hóa ứng xử: Từ tự do đến vô chuẩn: (Kỳ 3) Khoảng trống quản lý: Khi pháp luật đi sau thực tiễn số Không gian mạng và văn hóa ứng xử: Từ tự do đến vô chuẩn: (Kỳ 2) Ai đang định hình văn hóa mạng? Không gian mạng và văn hóa ứng xử: Từ tự do đến vô chuẩn? (Kỳ 1) “Đời sống thứ hai” và những rạn nứt...

Ngày càng nhiều trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề ứng xử văn minh trên không gian mạng cho học sinh. Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT tư thục Ấp Bắc (Đồng Tháp) sinh hoạt chuyên đề “Học sinh và ứng xử văn minh trên không gian mạng”. Ảnh: X.AN
Sống trong hai thế giới
Nếu như các thế hệ trước trưởng thành trong một không gian văn hóa tương đối ổn định, nơi gia đình, nhà trường và cộng đồng trực tiếp giữ vai trò trung tâm trong việc hình thành nhân cách, thì thế hệ trẻ hôm nay lại lớn lên trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Bên cạnh đời sống thực, họ đồng thời tồn tại trong một “không gian thứ hai”, không gian số, nơi diễn ra phần lớn các tương tác xã hội, hoạt động giải trí, học hỏi và thể hiện bản thân.
Điểm đặc biệt của không gian này là tính mở và tính không kiểm soát theo nghĩa truyền thống. Nếu trong gia đình có sự định hướng của cha mẹ, trong nhà trường có hệ thống chuẩn mực giáo dục, thì trên mạng xã hội, nội dung mà người trẻ tiếp cận lại được lựa chọn bởi thuật toán, một cơ chế ưu tiên mức độ tương tác, chứ không phải giá trị văn hóa hay giáo dục. Điều này khiến cho môi trường tiếp xúc của người trẻ trở nên đa dạng nhưng cũng rất “nhiễu”.
Trong một ngày, một người trẻ có thể tiếp nhận hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thông tin khác nhau: Từ tri thức hữu ích, nội dung truyền cảm hứng cho đến những video gây sốc, phát ngôn lệch chuẩn, tranh cãi, công kích cá nhân. Tất cả cùng tồn tại trong một dòng chảy liên tục, không có ranh giới rõ ràng giữa cái nên tiếp nhận và cái cần tránh. Khi sự tiếp xúc diễn ra với tần suất cao như vậy, việc hình thành hệ giá trị cá nhân không còn đơn thuần là kết quả của giáo dục truyền thống, mà bị chi phối mạnh bởi môi trường số.
Chính điều này tạo ra một thách thức lớn: Người trẻ không thiếu thông tin, nhưng thiếu bộ lọc giá trị. Họ có thể biết rất nhiều điều, nhưng không phải lúc nào cũng phân biệt được điều gì là đáng tin, điều gì là đáng học hỏi, điều gì chỉ là sản phẩm của sự phóng đại hoặc dàn dựng. Khi không có một hệ quy chiếu rõ ràng, chuẩn mực dễ bị “nhiễu loạn”.

Bên cạnh những thông tin tích cực, mạng xã hội cũng tràn lan nội dung vô bổ, lệch lạc. Vì thế người dùng phải có “đề kháng” để kiểm soát (ảnh minh họa)
Áp lực so sánh
Một trong những tác động rõ nét nhất của không gian mạng đối với người trẻ là sự hình thành cơ chế so sánh xã hội liên tục. Trên mạng xã hội, mỗi cá nhân thường chỉ chia sẻ những khía cạnh tích cực, thành công, đẹp đẽ nhất của cuộc sống. Những khó khăn, thất bại, những khoảng lặng ít khi được thể hiện.
Điều này tạo ra một “bức tranh đã qua chỉnh sửa” về thực tại. Khi tiếp xúc thường xuyên với những hình ảnh như vậy, người trẻ dễ rơi vào trạng thái so sánh bản thân với người khác. Họ nhìn thấy người khác thành công hơn, hạnh phúc hơn, nổi bật hơn, và từ đó cảm thấy mình chưa đủ tốt. Sự so sánh này không diễn ra một lần, mà lặp đi lặp lại mỗi ngày, tạo thành một áp lực vô hình nhưng bền bỉ.
Hệ quả của quá trình này là sự biến dạng trong cách hiểu về giá trị bản thân. Nếu trong đời sống truyền thống, giá trị cá nhân được đánh giá dựa trên năng lực, phẩm chất, sự nỗ lực và đóng góp, thì trong môi trường số, giá trị lại dễ bị quy đổi thành các chỉ số như lượt thích, lượt theo dõi, mức độ lan tỏa.
Khi đó, thành công không còn được hiểu là quá trình tích lũy, mà trở thành trạng thái “được chú ý”. Không ít người trẻ, đặc biệt là những người tham gia sản xuất nội dung, bắt đầu điều chỉnh hành vi theo hướng tối ưu hóa sự chú ý. Họ quan tâm nhiều hơn đến việc nội dung có “viral” hay không, hơn là nội dung đó có giá trị gì. Họ cân nhắc cách nói, cách thể hiện không phải dựa trên chuẩn mực, mà dựa trên khả năng thu hút người xem. Trong một số trường hợp, điều này dẫn đến việc chấp nhận những hành vi gây tranh cãi, thậm chí phản cảm.
Đây không chỉ là vấn đề cá nhân, mà là biểu hiện của một sự dịch chuyển hệ giá trị. Khi một thế hệ quen với việc đo lường bản thân bằng sự chú ý, thì động lực phát triển bền vững, dựa trên tri thức, kỹ năng, đạo đức, rất dễ bị suy giảm.
Thiếu “miễn dịch giá trị”
Một thế hệ lớn lên trong mạng xã hội không thiếu thông tin, mà thiếu bộ lọc giá trị. Khi thành công được đo bằng sự chú ý, giá trị cá nhân dễ bị thay thế bởi hình ảnh cá nhân.
Trong bối cảnh đó, vai trò của các thiết chế truyền thống như gia đình, nhà trường, xã hội trở nên đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các thiết chế này đang gặp không ít khó khăn trong việc thích ứng với môi trường số.
Gia đình, trong nhiều trường hợp, chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ, dẫn đến khoảng cách trong cách nhìn nhận và quản lý việc sử dụng mạng xã hội của con cái. Nhà trường, dù đã có những nỗ lực đổi mới, nhưng việc tích hợp giáo dục kỹ năng số và văn hóa ứng xử trên mạng vào chương trình học vẫn chưa đồng đều và chưa thực sự sâu. Chính trong khoảng trống đó, mạng xã hội dễ dàng trở thành nguồn định hướng thay thế. Nhưng đây là một nguồn định hướng không ổn định, thiếu chuẩn mực và chịu ảnh hưởng mạnh từ cơ chế thị trường của sự chú ý.
Việc Bộ VHTTDL ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số vì thế có ý nghĩa như một nỗ lực thiết lập lại hệ quy chiếu. Bộ Quy tắc này không chỉ đưa ra những khuyến nghị chung, mà xác lập các nguyên tắc ứng xử cụ thể: Cá nhân phải thận trọng khi tiếp nhận thông tin chưa kiểm chứng; chia sẻ thông tin có nguồn gốc rõ ràng; ưu tiên nội dung tích cực, nhân văn; khi thảo luận phải giao tiếp văn minh, không xúc phạm, không kích động thù hận. Điều quan trọng là Bộ Quy tắc đặt văn hóa trở lại trung tâm của hành vi trên môi trường số. Nó khẳng định rằng tự do biểu đạt không đồng nghĩa với tùy tiện; sáng tạo không đồng nghĩa với phá vỡ chuẩn mực; và không gian mạng không phải là vùng “ngoài văn hóa”.
Tuy nhiên, quy tắc chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được chuyển hóa thành năng lực của người sử dụng, đặc biệt là người trẻ. Đây chính là khái niệm có thể gọi là “miễn dịch văn hóa số”, khả năng tự nhận diện, tự điều chỉnh và tự bảo vệ trước những tác động tiêu cực của môi trường mạng. Miễn dịch này không phải tự nhiên có, mà cần được xây dựng thông qua giáo dục và trải nghiệm.
Người trẻ cần được trang bị khả năng phân biệt thông tin đúng, sai, hiểu cách vận hành của thuật toán, nhận diện các chiêu thức thao túng cảm xúc, và quan trọng hơn, có một hệ giá trị đủ vững để không bị cuốn theo những chuẩn mực lệch lạc. Bên cạnh đó, xã hội cũng cần làm mạnh hơn việc tổ chức và lan tỏa các hình mẫu tích cực. Nếu người trẻ chỉ nhìn thấy những hiện tượng gây tranh cãi được chú ý, trong khi những giá trị tốt đẹp không được làm nổi bật đủ mức, thì rất khó để kỳ vọng họ lựa chọn con đường khác.
Nói cho cùng, khủng hoảng giá trị ở người trẻ không phải là hệ quả của riêng cá nhân họ, mà là kết quả của một môi trường đang thay đổi nhanh hơn khả năng thích ứng của các thiết chế xã hội. Muốn giải quyết vấn đề này, không thể chỉ yêu cầu người trẻ “tự điều chỉnh”, mà cần một cách tiếp cận tổng thể: Từ chính sách, giáo dục, truyền thông cho đến văn hóa cộng đồng.
(Còn tiếp)
DUY PHONG
7 giờ trước
4 ngày trước
55 phút trước
51 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
7 phút trước
23 phút trước
24 phút trước
26 phút trước
51 phút trước
51 phút trước
53 phút trước
54 phút trước