Khúc giao mùa

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nét cọ đầu tiên của bức tranh thu chính là sắc vàng trên những vòm cây. Lá không còn xanh mướt của mùa hạ mà bắt đầu chuyển mình, điểm xuyết những đốm vàng. Nhìn những chiếc lá vàng lơ lửng trên cây, ta chợt thấy một vẻ đẹp vừa chín chắn, vừa hoài niệm. Hình như lá gom góp hết nắng hạ để tự thắp sáng chính mình trước khi lìa cành. Mỗi chiếc lá nhẹ rung như một nốt nhạc trầm trong bản hòa tấu giao mùa. Bỗng thấy lòng có chút bâng khuâng, có chút tiếc nuối mơ hồ về những điều đã đi qua. Linh hồn của buổi đầu thu lại chính là những cọng gió heo may. Những cơn gió đầu mùa chỉ đủ nhè nhẹ len lỏi qua từng góc phố, thổi vào hồn người cảm giác mơn man, da diết. Tôi bước ra ngoài ngõ, gió khẽ chạm bờ vai, mang theo chút dịu dàng của làn sương sớm. “Trời lập thu chưa em/ cho lũ ve đi tìm giấc ngủ vùi"...
Vẫn là anh hàng xóm thương binh mùa thu trước hát về hoa mộc hương. Tôi thật sự ngỡ ngàng khi anh thay từ “thu” và “ve” cho ngày giao mùa hợp lý. Ngõ nhỏ ngày nào ồn ào ra rả tiếng ve sớm nay bỗng trở nên tĩnh lặng, an yên đến lạ kỳ. Tiếng gió xào xạc lùa qua kẽ lá như tiếng thì thầm của người thân nơi xa vừa quen thuộc vừa bảng lảng như sương, như khói. Nương theo làn gió heo may tôi ra phía hồ sen của khu đô thị. Sen cuối hạ hiện ra tịch mịch và ám ảnh. Những đóa sen hồng rực rỡ ngày nào giờ chỉ còn là ký ức, nhường chỗ cho những lá sen ngả sang màu nâu sẫm, khô gầy và tàn úa. Chúng nghiêng mình gục đầu xuống lòng hồ như những phím dương cầm cũ kỹ, tấu lên khúc ca của sự biệt ly.
Nhưng có lẽ, điều khiến lòng ta xao động nhất lại là hình ảnh dưới mặt hồ phẳng lặng những cánh bướm chập chờn bay là đà trên mặt nước, như tiếc thương cho sự tàn phai của sen, dệt nên một bức tranh thu buồn mà đẹp đến nao lòng. Bên kia hồ là chùa Phúc Quang, sư thầy đang chuẩn bị đảnh lễ, tiếng chuông gieo vào lòng người những nốt trầm da diết: “Chuông chùa từng giọt mong manh/ sen mơ mẩn những rách lành tình yên"...
Khúc giao mùa luôn mang một vẻ đẹp lãng mạn và dịu dàng. Ta chợt nhận ra nắng không còn gay gắt mà thu mình thành những vệt vàng hanh hao, sóng sánh như mật ngọt rót xuống hiên nhà. Chút oi nồng của ngày hạ hôm qua đã hoàn toàn bị đẩy lùi bởi làn gió heo may se lạnh, khẽ lướt qua da thịt, mang theo hơi thở mát lành của đất trời.
Giữa khói sương bảng lảng, trầm mặc đầu thu, lòng ta ngậm ngùi khi nghĩ về những người thân yêu đã khuất. Và trong cõi nhớ ấy, hình bóng mẹ lại hiện về, vẹn nguyên và ấm áp. Mẹ đã cùng cha gặp nhau nơi miền mây trắng, nhưng tình yêu của mẹ thì vẫn ở lại, hóa thành ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn con cháu mỗi độ thu sang.
Hẳn là mỗi chúng ta chẳng ai có thể quên thuở ấu thơ ngóng đợi ngày khai trường. Giữa những lo toan nhọc nhằn của cuộc sống, mẹ vẫn chắt chiu để mua cho con manh áo thơm mùi vải mới, và cả chiếc cặp sách nhỏ xinh ôm trước ngực. Chiếc cặp sách ấy đã cùng con đi qua những ngày nắng mưa, chứa đựng cả thế giới tri thức và tình yêu bao la của mẹ. Những hình ảnh giản dị mà thiêng liêng ấy vẫn luôn được lưu giữ vĩnh hằng trong một góc trang trọng nhất của trái tim.
Đứng trước ngõ vắng nhìn lá vàng dịu dàng trong gió, ta biết trời chuẩn bị vào ngâu, lòng chợt dâng lên nỗi khát khao được yêu thương, được trở về. Trở về để nghe cha hát: “Có người lính/ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo/ có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về".... Và đến thu này chắc cha sẽ rất vui khi nhiều đồng đội của mình đã được trở về với gia đình, với quê hương sau hơn nửa thế kỷ cách xa.
Tiết lập thu giao hòa trời đất khơi gợi những hoài niệm cũ, làm sống dậy những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn mỗi người. Dẫu gió mưa có pha chút đượm buồn thì đó cũng là nỗi buồn đẹp và thanh khiết. Bỗng ta muốn sống chậm lại, để cảm nhận trọn vẹn sự chuyển mình của vạn vật. Để thấy lòng mình ngân lên tâm khúc giao mùa: “Trinh nguyên nắng/ trinh nguyên mưa/ lộng lẫy/ người có về/ bên dốc hạ/ chờ thu"...
Lê Phương Liên
6 phút trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước