Không gian số: Mở 'cánh cửa' hi vọng cho người khuyết tật

Anh Trần Tuấn Đạt, HTX Vững Vàng, phường Tây Hoa Lư livestream bán sản phẩm hương thảo dược.
Trước khi đến với mạng xã hội, cuộc sống của anh Trần Tuấn Đạt và anh Lê Văn Lịch (Hợp tác xã Vững Vàng, phường Tây Hoa Lư) gần như gói gọn trong không gian quen thuộc. Việc di chuyển khó khăn do khiếm khuyết cơ thể khiến họ ít có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ một thiết bị rất nhỏ: chiếc điện thoại thông minh.
Anh Lê Văn Lịch, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Vững Vàng chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi chỉ xem cho biết, rồi thử quay vài video up lên mạng xã hội cho vui. Lúc đó cũng không nghĩ sẽ có ai xem đâu, chỉ là muốn lưu lại cuộc sống của mình thôi”.
Những video đầu tiên chỉ là những khoảnh khắc giản dị như bữa cơm gia đình, vườn rau trước nhà, công việc sửa xe hay tâm sự thường ngày. Không ánh đèn, không kịch bản, không kỹ thuật cầu kỳ. Nhưng chính sự chân thực ấy lại chạm đến người xem. Từ vài lượt xem ban đầu, kênh của họ dần có thêm người theo dõi. Những bình luận động viên, những tin nhắn chia sẻ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Anh Trần Tuấn Đạt nhớ lại: “Khi thấy có người xem, có người động viên, chúng tôi xúc động lắm. Đối với nhiều người, một lượt like có thể chỉ là thói quen. Nhưng với những người từng sống trong mặc cảm và thu mình như tôi, đó lại là sự kết nối đầu tiên với thế giới”.
Không dừng lại ở việc đăng video, các anh bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về cách vận hành các nền tảng số. Từ việc chia sẻ cuộc sống, họ chuyển sang giới thiệu sản phẩm, thử nghiệm bán hàng trực tuyến. Anh Lê Văn Lịch cho biết: “Chúng tôi nghĩ, nếu mình làm thật, bán thật thì sẽ có người tin. Mạng xã hội không chỉ để xem mà còn có thể giúp mình kiếm sống nếu mình học hỏi và làm việc nghiêm túc”.
Vậy là hai người bạn dồn vốn liếng, vay mượn anh em, bạn bè để đi học nghề làm hương thảo dược. Sau khi tự sản xuất được những sản phẩm chất lượng, họ tận dụng mạng xã hội để bán những sản phẩm do chính mình làm ra. Những buổi livestream được lên sóng với một chiếc điện thoại, một góc quay đơn giản nhưng chứa đựng rất nhiều kỳ vọng của hai người bạn khuyết tật.

Anh Trần Tuấn Đạt và anh Lê Văn Lịch sản xuất hương tăm.
Từ những khó khăn ban đầu, hiện nay họ đã xây dựng được các kênh Youtube, Tiktok, Fanpage với lượng theo dõi “khủng”. Các bài viết hay những buổi livestream của hai anh luôn thu hút rất nhiều bạn bè, người dùng mạng xã hội ủng hộ, cổ vũ. Trong mỗi buổi phát sóng, họ không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn kể về hành trình của mình và động viên những người bạn cùng cảnh ngộ cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân. Hai anh cũng sẵn sàng hỗ trợ đào tạo kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm cho những người khuyết tật, kém may mắn.
Anh Lịch nói: “Nếu nỗ lực của bạn là thật, việc bạn làm là thật thì thế giới này sẽ mở ra cho bạn một con đường. Với chúng tôi, công nghệ không còn là phương tiện để học hỏi thế giới xung quanh. Nó trở thành “mặt bằng kinh doanh”, nơi vốn liếng không phải là tiền bạc, mà là sự chân thành và kiên trì.”
Trong hành trình vượt khó của những người khuyết tật, họ không thể đi xa theo cách thông thường nhưng lại tạo ra những hành trình dài hơn bằng ý chí và lao động nghiêm túc. Và trong hành trình ấy, công nghệ dù không thay thế nghị lực nhưng âm thầm tiếp sức, là trợ lực quan trọng để nghị lực ấy lan tỏa xa hơn.
Câu chuyện của chị Lê Thị Mai, Giám đốc HTX May mặc Tình thương và Hướng nghiệp Thiên Ân, xã Hải Quang thêm một lần nữa khẳng định rằng, nếu nghị lực cá nhân kết hợp với sự hỗ trợ của công nghệ sẽ tạo nên những giá trị bền bỉ và lan tỏa.
Sinh năm 1970 trong một gia đình nghèo, tuổi thơ của chị Mai gắn liền với bệnh tật. Khi mới 4 tuổi, đôi chân bắt đầu teo dần và đến năm 8 tuổi, sau một trận ốm nặng, chị bị liệt hoàn toàn.
Không thể đến trường, nhưng chị không từ bỏ việc học. Trong một lần ra Hà Nội chữa bệnh, những bộ quần áo đẹp nơi phố thị đã khơi dậy trong chị một ước mơ rất giản dị, được làm nghề may. Nhưng để biến ước mơ thành hiện thực, đặc biệt với người khuyết tật như chị lại là một hành trình dài của sự kiên trì.

Chị Lê Thị Mai, Giám đốc HTX May mặc Tình thương và Hướng nghiệp Thiên Ân hướng dẫn người khuyết tật học nghề.
Bằng sự bền bỉ, chị Mai dần làm chủ từng thao tác. Từ những đường may còn vụng về, chị dần trở thành một thợ may lành nghề. Khi tay nghề vững vàng, chị trở về quê mở một tiệm may nhỏ. Tiếng lành đồn xa. Khách hàng tìm đến ngày càng nhiều, không chỉ vì sản phẩm đẹp mà còn bởi sự trân trọng dành cho nghị lực của người phụ nữ ngồi trên xe lăn.
Chị Lê Thị Mai, Giám đốc HTX May mặc Tình thương và Hướng nghiệp Thiên Ân chia sẻ: “Nếu trước đây, xưởng may chủ yếu phục vụ khách hàng trong vùng, thì những năm gần đây, công nghệ đã giúp tôi mở rộng quy mô. Thông qua điện thoại thông minh, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, tôi có thể giới thiệu sản phẩm đến nhiều khách hàng hơn; kết nối với đối tác, nhận đơn hàng lớn; học hỏi thêm kỹ thuật, mẫu mã mới”.
Theo chị Mai, tuy công nghệ không thay thế đôi tay của người thợ, nhưng giúp sản phẩm từ đôi tay ấy đi xa hơn. Nó biến một xưởng may nhỏ ở nông thôn thành một mắt xích trong chuỗi sản xuất lớn hơn. Hiện nay, HTX có 2 cơ sở với 80 máy may công nghiệp, tạo việc làm cho gần 90 lao động, trong đó có nhiều người khuyết tật. Nhờ kết hợp sản xuất với tiếp cận thị trường qua các kênh số, doanh thu của HTX ngày càng ổn định, năm 2025 ước đạt 400 triệu đồng.
Từ một ước mơ cá nhân, chị Mai đã tạo nên một mô hình kinh tế mang tính cộng đồng. Và công nghệ chính là công cụ giúp mô hình ấy vận hành hiệu quả hơn trong thời đại mới. Hơn 30 năm gắn bó với nghề, chị Mai đã đào tạo hàng trăm học viên.
“Điều tôi vui nhất không phải là kiếm được bao nhiêu tiền mà là thấy các em có nghề, có cuộc sống ổn định. Và thông qua những thiết bị thông minh đã giúp cộng đồng người khuyết tật được thấu hiểu, sẻ chia và học hỏi nhau dễ dàng hơn” - chị Mai chia sẻ.
Bà Trần Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Quang nhận xét: “Chị Mai là tấm gương tiêu biểu về ý chí vượt khó và tinh thần tự học, không ngừng tìm tòi kỹ thuật, công nghệ. Không chỉ phát triển kinh tế, chị còn tạo việc làm, truyền nghề và tiếp thêm niềm tin cho nhiều hội viên, đặc biệt là phụ nữ và người khuyết tật, giúp họ có cơ hội ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng”.

Các mô hình không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho những người khuyết tật mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Nhìn lại câu chuyện của anh Đạt, anh Lịch hay chị Mai, có thể thấy một điểm chung, họ không chờ đợi sự thay đổi, mà chủ động nắm bắt cơ hội, đặc biệt là cơ hội từ công nghệ. Từ những video giản dị, những buổi livestream, những nhóm cộng đồng online đến việc kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm - tất cả đã tạo nên một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau.
Thực tế, công nghệ không chỉ hỗ trợ cho con người mà còn trao cho chúng ta thêm lựa chọn và cơ hội mới. Và với những người khuyết tật, lựa chọn ấy đã trở thành cánh cửa để mở ra sinh kế bền vững với những trang mới cuộc đời tươi sáng, tràn đầy hi vọng.
Bài, ảnh: Minh Hải
3 giờ trước
5 giờ trước
9 giờ trước
8 giờ trước
38 phút trước
1 giờ trước
6 giờ trước