Không gian lưu giữ ký ức cộng đồng của người Cờ Lao

Bà con chuẩn bị lễ vật cho nghi thức cúng ông Hoàng Vần Thùng. Ảnh: Văn Đào
Cũng như nhiều dân tộc sinh sống trên miền đá Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang, cộng đồng dân tộc Cờ Lao tin rằng, vạn vật đều có linh hồn. Tín ngưỡng ấy được nuôi dưỡng qua lễ cầu mùa, lễ cúng rừng, lễ cấp sắc và nhiều nghi lễ truyền thống khác. Đó không chỉ là đời sống tâm linh, mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, hun đúc ý chí vượt khó và gìn giữ bản sắc giữa nơi địa đầu Tổ quốc. Những ngày tháng 7, chúng tôi trở lại xã Tân Tiến theo lời mời của bà con để dự lễ cúng Hoàng Vần Thùng, một trong những nghi lễ tâm linh quan trọng thể hiện tính cố kết cộng đồng của người Cờ Lao trên đỉnh rừng Túng Sán. Miếu thờ Hoàng Vần Thùng được đặt trên đỉnh núi cao nhất của thôn Tà Chải nằm ở phía Đông Bắc xã Tân Tiến.
Nhìn lại lịch sử dân tộc này, có thể thấy cuộc sống du canh du cư, phụ thuộc vào thiên nhiên đã bó chặt các cá nhân trong cộng đồng vào một mối và tập trung quyền lực vào các trưởng họ hoặc thầy cúng. Người được tôn thờ và tổ chức lễ cúng hàng năm là vị phúc thần Hoàng Vần Thùng, một nhân vật huyền thoại, có sức mạnh huyền bí. Người Cờ Lao kể rằng, Hoàng Vần Thùng là người dẹp loạn, yên dân, khai mở sự nghiệp, tổ chức đồng bào làm ăn, xây dựng và bảo vệ cuộc sống cộng đồng từ thuở khai thiên, lập nghiệp, giữ nước, sau đó hóa thân về trời. Không những vậy, ông còn là một người con hiếu thảo hiếm có. Khi cha qua đời, ông lặn lội tìm thầy địa lý để chọn nơi an táng tốt nhất. Ba ngày liền, giữa mưa rừng lạnh buốt, ông quỳ bên mộ cha mà không rời nửa bước.
Bị kẻ xấu dùng mưu kế hãm hại, ông ngã xuống trong nỗi đau của bản làng. Sau ngày Hoàng Vần Thùng mất, dịch bệnh tràn về. Người dân thành kính lập đàn cúng tế, cầu xin ông phù hộ cho dân làng. Kỳ lạ thay, dịch bệnh dần lùi xa, cuộc sống trở lại yên bình. Từ đó, Hoàng Vần Thùng được người Cờ Lao suy tôn là vị phúc thần của dân tộc mình, người bảo hộ cho bản làng, mùa màng và cuộc sống nơi miền biên cương cực Bắc. Và hình tượng người con hiếu thảo, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì cộng đồng đã vượt ra khỏi giới hạn của một nhân vật truyền thuyết để trở thành biểu tượng tinh thần, một điểm tựa tâm linh của cả cộng đồng cư dân sinh sống nơi địa đầu biên cương.
Có thể nói, lễ cúng Hoàng Vần Thùng không đơn thuần là hoạt động tưởng niệm một vị phúc thần, mà còn là sự tiếp nối của ký ức cộng đồng, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong niềm tin về sự che chở của tổ tiên đối với con cháu. Tham dự lễ cúng mới thấy hết tính cộng cảm và gắn bó trong các tộc họ người Cờ Lao. Vào ngày này, ngoài lễ cúng chung gồm một con lợn khoảng 50-60kg, gà, rượu, hương, vàng mã và các sản vật do người dân địa phương đóng góp, thì các gia đình không phân biệt giàu có hay nghèo hèn đều chuẩn bị chút lễ mọn, tùy theo khả năng kinh tế để mang đến miếu như thủ lợn, gà luộc, bánh truyền thống, hoa trái của núi rừng.
Trước ngày lễ chính, cả bản cùng dọn dẹp khuôn viên miếu, phát quang lối đi, vệ sinh không gian thờ tự. Việc làm sạch nơi hành lễ không chỉ mang ý nghĩa chuẩn bị cho ngày hội, mà còn thể hiện quan niệm thanh tẩy không gian linh thiêng trước khi con người giao tiếp với thần linh. Vào lễ, thầy cúng đọc văn khấn nhắc đến công lao của vị phúc thần, điểm tên các lễ vật. Bà con trong cộng đồng Cờ Lao mặc trang phục truyền thống, chia thành 2 hàng đi quanh khu vực hành lễ 3 vòng, rồi ngồi thành vòng tròn để nghe thầy cúng dâng lời khấn cầu mong ông Hoàng Vần Thùng phù hộ cho bách gia trăm họ được bình an, mạnh khỏe, mùa màng tươi tốt, trong bản không có dịch bệnh.
Nhà nghiên cứu văn hóa Cờ Lao Trần Chí Nhân, nguyên Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Trong quá trình cúng sẽ cúng hiến sinh con lợn và 2 con gà sống trước. Sau đó mổ xong, cúng lại lần nữa và lần thứ ba thì những người phụ lễ sẽ nấu chín để cúng lại lần cuối cùng, sau đó kết thúc lễ cúng. Bài khấn lúc này mang ý nghĩa nhắc lại công ơn của nhân vật lịch sử Hoàng Vần Thùng đối với người Cờ Lao và kính mời các vị thần cùng thụ hưởng lễ vật mà cộng đồng thành tâm chuẩn bị. Nghi thức thể hiện niềm tin rằng, thần linh luôn hiện diện, đồng hành và bảo hộ cuộc sống của dân bản và mong muốn sự che chở, giúp đỡ cũng như có sự trợ giúp tâm linh đối với đồng bào trong quá trình lao động sản xuất”.

Phụ nữ Cờ Lao khai thác trà Shan tuyết trên đỉnh Túng Sán. Ảnh: Văn Đào
Điều lí thú nhất là sau phần cúng, thầy cúng vẩy nước phép lên mọi người dự lễ, rồi cầm trên tay một chiếc lưỡi cày được hơ nóng giơ về 4 phương 8 hướng, sau đó đưa cho mọi người cùng chạm tay vào cày. Chén nước phép được vẩy về 4 phương không chỉ để xua đuổi tà ma, mà còn thể hiện ước vọng thanh sạch hóa không gian sống. Chiếc lưỡi cày nung đỏ được nâng lên trời, rồi truyền tay cho mọi người chạm vào không đơn thuần là một nghi lễ trừ tà, mà còn là sự khẳng định vai trò thiêng liêng của lao động, của nghề nông, cội nguồn nuôi sống cộng đồng người Cờ Lao từ bao đời.
Sau phần lễ, các gia đình đều được chia lộc và cùng nhau ăn uống thỏa thuê. Lúc này, các nghệ nhân lại trổ những ngón nghề tài hoa nhất trên chiếc kèn Pí lè réo rắt và tiếng hát dân ca tình tứ vang trên khắp đỉnh rừng khiến ai ai cũng thấy xôn xao trong lồng ngực. Trai gái Cờ Lao ngồi thành 2 vòng tròn đối đáp những câu hát giao duyên. Tiếng hát hòa cùng men rượu ngô nồng ấm kể về công lao tổ tiên, về nghĩa cha tình mẹ, về tình yêu đôi lứa và ước vọng dựng xây bản làng.
Nghệ nhân Vương Thị Thảo, một người có công lưu giữ và truyền dạy dân ca Cờ Lao dịch nghĩa cho chúng tôi hiểu nội dung của các bài dân ca. Thật ý nghĩa và thú vị khi trong lời ca ấy có lịch sử tộc người, có đạo lý làm người, có tình yêu đôi lứa, có kinh nghiệm sản xuất và cả niềm tin vào cuộc sống. Không gian ấy không chỉ làm đời sống tinh thần thêm phong phú, mà còn là môi trường bảo tồn ngôn ngữ, dân ca và tri thức dân gian của người Cờ Lao. Những cuộc hát kéo dài từ ngày sang đêm không chỉ kết nối những đôi trai gái, mà còn kết nối cả cộng đồng bằng cảm xúc, bằng ký ức và bằng niềm tự hào về dân tộc mình.
Xét về khía cạnh văn hóa, lễ cúng Hoàng Vần Thùng là một thiết chế tín ngưỡng gắn kết cộng đồng, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và bảo tồn bản sắc văn hóa của người Cờ Lao. Trải qua nhiều biến động của lịch sử và quá trình sinh sống cùng với nhiều cộng đồng khác, người Cờ Lao ở Tuyên Quang đã có sự giao thoa tiếp biến văn hóa. Song quan niệm về nhân sinh quan, thế giới quan của đồng bào nơi đây cũng có nhiều sắc thái riêng biệt do đã được đúc kết, tích tụ một thời gian dài. Trong bối cảnh hiện đại, lễ cúng Hoàng Vần Thùng không chỉ là một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn là không gian lưu giữ ký ức cộng đồng, góp phần trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho các thế hệ kế tiếp và khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.
Đặng Tuệ Lâm
16 phút trước
17 phút trước
3 phút trước
23 phút trước
1 phút trước
1 phút trước
12 phút trước
24 phút trước
24 phút trước
25 phút trước
27 phút trước
27 phút trước
28 phút trước
30 phút trước
33 phút trước