🔍
Chuyên mục: Thời sự

Không để luật chờ cuộc sống

10 giờ trước
Luật Thủ đô năm 2026 mở ra những cơ chế đặc thù và không gian phát triển mới cho Hà Nội. Nhưng giá trị của một đạo luật không nằm trên giấy, mà ở khả năng đi vào cuộc sống. Vì thế, yêu cầu 'không để Luật chờ cuộc sống' chính là thông điệp đáng chú ý nhất từ kỳ họp lần này.

Một đạo luật chỉ thực sự có giá trị khi đi vào cuộc sống. Một cơ chế đặc thù chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những đổi thay cụ thể trong đời sống người dân. Bởi vậy, thông điệp "kiên quyết không để tình trạng Luật chờ văn bản hướng dẫn" được Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh tại kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố không chỉ là yêu cầu về tiến độ công việc. Đó còn là tuyên ngôn về một tinh thần hành động mới của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Sáng 2/6/2026, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nhiều nội dung triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Luật Thủ đô năm 2026 được kỳ vọng là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Hà Nội. Với những cơ chế đặc thù và quyền hạn vượt trội được Trung ương trao, Thủ đô có thêm dư địa để tháo gỡ các điểm nghẽn tồn tại nhiều năm, chủ động hơn trong quy hoạch, đầu tư, quản lý đô thị, phát triển khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đây được xem là "bệ phóng chiến lược" để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Hà Nội trở thành đô thị Văn hiến - Văn minh - Hiện đại trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhưng lịch sử phát triển cho thấy, không có cơ chế nào tự thân tạo ra thành công. Điều quyết định luôn là năng lực thực thi.

Tinh thần "nội dung nào đã rõ, đã chín, đã thống nhất thì thực hiện ngay" phản ánh một tư duy quản trị hiện đại: lấy hiệu quả làm mục tiêu, lấy hành động làm thước đo và lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách.

Điều đó càng có ý nghĩa khi các nội dung được xem xét lần này đều liên quan trực tiếp đến tương lai phát triển của Thủ đô. Từ phân cấp, phân quyền; cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát quyền lực; phòng chống lợi ích nhóm cho tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung: tạo ra một bộ máy vận hành hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Điều đáng mừng là trong các định hướng phát triển ấy, con người vẫn được đặt ở vị trí trung tâm. Những vấn đề an sinh, nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được xác định là các lĩnh vực ưu tiên. Đây không chỉ là câu chuyện bảo đảm phúc lợi xã hội. Đó còn là biểu hiện của một triết lý phát triển tiến bộ: tăng trưởng kinh tế cuối cùng phải hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Một Thủ đô hiện đại không chỉ được nhận diện bằng những tòa nhà cao tầng hay các tuyến giao thông mới. Một thành phố đáng sống còn được đo bằng khả năng chăm lo cho những nhóm yếu thế, bằng cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa của mọi người dân và bằng cảm nhận hạnh phúc trong đời sống thường nhật.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ở một góc nhìn khác, việc Hà Nội xác định khoa học công nghệ, dữ liệu số và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực phát triển chủ yếu cũng cho thấy tầm nhìn dài hạn của thành phố. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, lợi thế của một đô thị không còn nằm chủ yếu ở đất đai hay nguồn lực tự nhiên mà nằm ở khả năng sáng tạo và đổi mới. Một thành phố muốn dẫn đầu phải là nơi thu hút được tri thức, nuôi dưỡng được ý tưởng mới và tạo điều kiện cho sáng tạo phát triển.

Luật Thủ đô năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 tới. Cơ hội đã mở ra. Cơ chế đã được trao. Điều còn lại là năng lực hành động và quyết tâm thực hiện.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Bởi suy cho cùng, người dân không cảm nhận được sức sống của một đạo luật qua số trang văn bản hay số lượng nghị quyết được ban hành. Người dân cảm nhận điều đó qua những con đường bớt ùn tắc hơn, những dịch vụ công thuận tiện hơn, những cơ hội phát triển rộng mở hơn và một chất lượng sống ngày càng tốt hơn.

Bài viết: Hiền Lương

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Báo: Thể thao và Văn hóa

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ