Không cần miễn phí, xe buýt bị 'ghẻ lạnh' là do người Việt quá lười đi bộ
Tôi có người đồng nghiệp vừa trở về sau chuyến du lịch dài ngày tại Nhật Bản. Câu chuyện đầu tiên anh kể không phải về văn hóa hay món ăn ngon, mà là về đôi chân. Anh bảo, chỉ trong một tuần ở Tokyo, anh đã đi bộ nhiều hơn cả một năm cộng lại ở Hà Nội.
Điều đáng nói là khi về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, việc đầu tiên anh làm là gọi một chiếc taxi để để về nhà, trong khi đi khoảng 1km ra khỏi cửa là có bến xe buýt. Anh thừa nhận: "Ở bên kia tôi phải đi bộ cả tiếng đồng hồ để đến ga tàu, nhưng ở đây, cứ bước chân ra khỏi cổng là tôi lại gọi xe được ngay".
Câu chuyện của anh bạn tôi là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất cho thực trạng người dân sử dụng giao thông công cộng tại các đô thị lớn ở Việt Nam hiện nay. Ai cũng khổ vì ùn tắc giao thông và ô nhiễm khói xe, biết rằng để cải thiện vì phải hạn chế xe máy, ô tô riêng, tăng sử dụng xe buýt; nhưng phần lớn vẫn di chuyển bằng phương tiện cá nhân.
Để lý giải việc từ chối xe buýt, nhiều người chê nó chạy chậm, luồng tuyến chưa hợp lý hay thái độ nhân viên chưa tốt; nhưng trên thực tế thói quen lười vận động mới là rào cản lớn nhất. Người ta thấy quá vất vả khi phải đi bộ khoảng 500 - 1.000 mét để tới bến và tới điểm đến sau khi xuống xe. Họ chỉ muốn được đón tận nơi, chở tận nơi, đôi chân chỉ bước từ xe đến cửa nhà mình hoặc nơi làm việc.

Nhiều người lười đi bộ ra bến nhưng lại đổ tại cho xe buýt chưa tiện lợi. (Ảnh minh họa: Nguyễn Ngoan)
Theo thông tin từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) vào năm 2024, Việt Nam là một trong 10 nước lười vận động nhất thế giới. Một nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng thế giới cũng cho thấy trung bình người Việt Nam đi bộ 3.660 bước mỗi ngày, giới văn phòng chỉ khoảng 600 bước mỗi ngày, trong khi khuyến nghị của WHO là 10.000 bước.
Để khuyến khích người dân chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển chính, một số ý kiến cho rằng các đô thị lớn nên có chính sách miễn phí hoàn toàn, như cách mà TP.HCM dự kiến áp dụng trong thời gian tới. Cách này có lẽ sẽ lôi kéo thêm một số hành khách nhưng theo tôi là không quá nhiều, vì nó không giải quyết nguyên nhân chính khiến người dân còn thờ ơ với xe buýt.
Thực tế, giá vé xe buýt hiện nay đang rất rẻ. Ở Hà Nội, chỉ với 8.000 - 10.000 đồng, bạn có thể đi từ đầu này sang đầu kia thành phố. Với những tuyến có cự ly từ 25km đến dưới 30km, giá vé cũng chỉ 12.000 đồng/lượt, từ 30km đến dưới 40km giá vé 15.000 đồng/lượt và cự ly xa nhất - từ 40km trở lên cũng chỉ 20.000 đồng/lượt. Với 280.000 đồng, bạn có thể đi khắp mọi nơi, lên mọi chuyến xe buýt ở Hà Nội trong vòng một tháng.
So với chi phí phải bỏ ra sử dụng các phương tiện khác, số tiền này rất nhỏ, nhưng ngay cả những người còn khó khăn về tiền bạc, những người mà nhà ở, nơi làm việc và tính chất công việc đều không cản trở việc đi buýt thì vẫn chọn xe máy. Rõ ràng, tiền bạc không phải là rào cản; do đó ngay cả khi xe buýt ở Hà Nội được miễn phí hoàn toàn, họ vẫn sẽ chọn xe máy nếu cứ giữ tâm lý "ngại bước".
Một nữ đồng nghiệp của tôi nói rằng cô chưa bao giờ đi xe buýt dù bến xe chỉ cách nhà khoảng 10 phút đi bộ, bến xuống thì còn gần công ty hơn nữa. Cô viện lý do trời nóng, vỉa hè chật chội, đi bộ mà tay xách nách mang thì quá nhếch nhác... để chứng minh đi xe máy vẫn là tối ưu. Thực tế là khi đi xe máy, cô ấy cũng phải chịu cái nóng, thậm chí phải đổ mồ hôi và hít khói bụi gần 1 tiếng đồng hồ; còn nếu đi buýt, thời gian chịu nắng chỉ chừng 15 phút mà thôi, lại không phải căng thẳng "chiến đấu" với tình trạng giao thông hỗn loạn.
Quả thật, trước đây, vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, bán hàng rong, không thuận lợi cho việc đi bộ; nhưng Hà Nội thời gian gần đây đã thông thoáng, rộng rãi do tình trạng lấn chiếm đã bị xóa bỏ, số người đi bộ cũng chưa thấy đông hơn.
Nhìn sang các quốc gia láng giềng như Thái Lan hay Singapore, khí hậu cũng tương tự, thậm chí còn nóng ẩm hơn, nhưng đi bộ để tiếp cận hệ thống tàu điện và xe buýt vẫn là thói quen của người dân ở đó. Sự khác biệt nằm ở tâm thế chấp nhận rằng đi bộ là một phần tất yếu của cuộc sống đô thị.
Hà Nội hiện có 3.813 điểm dừng xe buýt (361 điểm dừng có nhà chờ), mật độ 1,1 điểm/km2 và đang tiếp tục tăng lên, phần lớn khu vực nội thành đều thuận tiện sử dụng. Tôi đi xe buýt gần 5 năm nay và nhận thấy, chỉ cần thành thạo xem tuyến trên ứng dụng điện thoại và chịu khó đi bộ một chút là sẽ tìm được tuyến phù hợp mà chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ.
Thay vì đầu tư vào việc miễn phí hoàn toàn vé xe buýt, Hà Nội nên dành số tiền đó để nâng cấp, cải tạo vỉa hè, làm thêm cầu vượt và hầm đi bộ để người dân được an toàn khi tiếp cận hệ thống giao thông công cộng. Quan trọng hơn cả là thay đổi nhận thức và hành vi của người dân, khuyến khích vận động. Đi bộ không chỉ là để bắt xe buýt, mà còn là để rèn luyện sức khỏe, giảm căng thẳng và bảo vệ môi trường.
Ở các nước phương Tây, chỉ số bước chân hàng ngày là thước đo của sự năng động. Nhiều tập đoàn đa quốc gia thưởng cho nhân viên chăm đi bộ mỗi ngày. Còn ở nước ta, vận động hàng ngày vẫn chưa được coi trọng.
Việc quá phụ thuộc vào xe máy đã tạo ra vòng lẩn quẩn tai hại. Người dân kỳ vọng chỉ cần bước ra cửa là có xe buýt để lên, rồi xe phải đỗ tận cửa nơi làm việc và khi không được đáp ứng, họ lại chọn xe cá nhân. Quá nhiều xe cá nhân thì xe buýt khó hoạt động hiệu quả trong giờ cao điểm và đây lại là lý do xe buýt bị ghẻ lạnh.
Bạn có thể bắt đầu bằng việc cất chìa khóa xe máy và đi bộ ra đầu ngõ để mua món đồ hay để ăn sáng. Khi đôi chân đã quen với nhịp bước, khoảng cách đến trạm xe buýt sẽ không còn là một trở ngại tâm lý quá lớn nữa.
Vũ Quang
10 giờ trước
1 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
5 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
20 phút trước
4 phút trước
5 phút trước
7 phút trước
17 phút trước
25 phút trước