Khơi lại tinh thần 'Chi bằng học' của Phan Châu Trinh trong thời đại AI

Hội thảo khoa học về Phan Châu Trinh và tinh thần ‘Chi bằng học’ nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất Phan Châu Trinh (1926-2026)
Sáng 24.3, tại Nhà hát Hòa Bình (phường Hòa Hưng, TP.HCM), Trường Đại học Văn hóa TP.HCM phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam - Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Phan Châu Trinh và tinh thần ‘Chi bằng học’: Tư tưởng khai minh, giáo dục và phát triển quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và thời đại AI”.
Đây là một trong những hoạt động trọng tâm thuộc chuỗi sự kiện tưởng niệm 100 năm ngày mất Phan Châu Trinh (1926-2026), thu hút sự tham dự của đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM nhấn mạnh, Hội thảo không chỉ là dịp tưởng nhớ một danh nhân lịch sử, mà còn là cơ hội để “tái diễn giải và đối thoại học thuật về một hệ tư tưởng có giá trị bền vững”.

Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM Lâm Nhân phát biểu khai mạc
Theo PGS Lâm Nhân, trong lịch sử tư tưởng Việt Nam cận đại, Phan Châu Trinh là một trong những nhà khai sáng tiêu biểu, người đã đặt nền móng cho một cách tiếp cận mới về con đường phát triển dân tộc. Khác với nhiều xu hướng cứu nước đương thời, ông nhấn mạnh vai trò của tri thức, của giáo dục và của việc nâng cao dân trí như một con đường căn bản, lâu dài và bền vững.
Tinh thần “Chi bằng học” vì vậy không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một triết lý phát triển, một phương pháp hành động và một tầm nhìn về tương lai dân tộc.
Trong bối cảnh hiện nay, khi toàn cầu hóa và công nghệ đang tạo ra những biến đổi sâu sắc, những vấn đề mà Phan Châu Trinh đặt ra về giáo dục khai phóng, tư duy độc lập, năng lực công dân càng trở nên cấp thiết.

TS Bùi Trân Phượng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen tham gia thảo luận tại Hội thảo
“Chúng ta cần một nền giáo dục không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn nuôi dưỡng năng lực tư duy, sáng tạo và trách nhiệm xã hội”, PGS Lâm Nhân nhấn mạnh, đồng thời cho rằng hội thảo là một phần trong nỗ lực nhằm đưa di sản tư tưởng của Phan Châu Trinh đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông qua các hình thức kết hợp giữa học thuật, nghệ thuật và công nghệ sáng tạo.
TS Nguyễn Nam - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng, khẩu hiệu “Chi bằng học” của Phan Châu Trinh có thể được đặt trong một trường tư tưởng rộng lớn hơn của lịch sử tri thức Đông Á. Theo ông, cấu trúc “chi bằng” không chỉ mang ý nghĩa so sánh, mà còn thể hiện một sự lựa chọn dứt khoát về con đường ưu tiên.
Nếu trong truyền thống Nho học, việc học chủ yếu gắn với tu dưỡng đạo đức cá nhân, thì đến Phan Châu Trinh, nó được chuyển hóa thành một mệnh đề chính trị - xã hội mạnh mẽ: học để khai dân trí, chấn dân khí, hướng tới một xã hội tự cường.
Đây không phải là sự lặp lại của tư duy cũ, mà là quá trình “tái nghĩa hóa”, đưa một hình thức diễn đạt quen thuộc sang một chân trời tư tưởng mới - tư tưởng khai minh.
“Chi bằng học không chỉ là khẩu hiệu khuyến học, mà là một chiến lược cải cách, gắn với việc hình thành công dân hiện đại, với năng lực phản biện, ý thức pháp quyền và khả năng tham gia vào đời sống xã hội”, TS Nguyễn Nam nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tham gia thảo luận
Ở góc độ lý luận giáo dục, PGS.TS Ngô Văn Minh, nguyên Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị khu vực III khẳng định: tư tưởng “Chi bằng học” là nội dung cốt lõi trong hệ thống tư tưởng “khai dân trí” của Phan Châu Trinh. Theo ông, giáo dục được đặt vào vị trí trung tâm, không chỉ để giải phóng dân tộc khỏi tình trạng lệ thuộc, mà còn để hình thành con người Việt Nam mới - những chủ thể có tri thức, năng lực và ý thức công dân.
Điểm đặc biệt là Phan Châu Trinh không chỉ dừng lại ở việc xây dựng lý thuyết, mà còn trực tiếp thúc đẩy các hoạt động thực tiễn như phong trào Duy Tân, mở trường học, cổ vũ tân học. Ông đề xuất một nền giáo dục mới với các tiêu chí “thực học - thực nghiệp - thực tài”, hướng đến đào tạo con người tự do, sáng tạo, có năng lực thích ứng với xã hội hiện đại.
Những quan điểm này, theo PGS.TS Ngô Văn Minh, vẫn còn nguyên giá trị trong chiến lược phát triển giáo dục hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới một nền giáo dục “chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế”.

Nhà nghiên cứu Sử học Nguyễn Khắc Thuần chia sẻ tại Hội thảo
TS Lê Hữu Phước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP.HCM) tập trung làm rõ nội hàm “thực học, thực nghiệp” trong tư tưởng của Phan Châu Trinh.
Theo TS Lê Hữu Phước, trong bối cảnh đầu thế kỷ XX, Phan Châu Trinh đã mạnh mẽ phê phán nền cựu học, cho rằng đó là một nền giáo dục xa rời thực tiễn, sản sinh ra những con người “biết nhiều mà không làm được gì”.
Trên cơ sở đó, Phan Châu Trinh đề xuất một hướng đi mới: học phải gắn với thực tiễn, với sản xuất, với đời sống; giáo dục phải hướng tới việc trang bị kỹ năng, tri thức khoa học, kỹ thuật và ngoại ngữ. Đặc biệt, ông nhấn mạnh việc sử dụng chữ Quốc ngữ trong giáo dục như một bước quan trọng để mở mang dân trí.
Theo TS Lê Hữu Phước, hơn một thế kỷ trôi qua, những vấn đề mà Phan Châu Trinh đặt ra vẫn chưa mất đi tính thời sự. Tình trạng chạy theo bằng cấp, coi trọng danh vị hơn thực lực vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi. Do đó, việc trở lại với tinh thần “thực học, thực nghiệp” không chỉ là một lựa chọn học thuật, mà còn là yêu cầu thực tiễn của giáo dục hiện nay.
Ở góc nhìn lịch sử, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Thuần chia sẻ những ký ức và trải nghiệm cá nhân, qua đó cho thấy hành trình tiếp nhận tư tưởng Phan Châu Trinh trong xã hội Việt Nam không phải lúc nào cũng thuận lợi. Ông nhắc lại những tranh luận gay gắt trong giới sử học trước đây, khi có thời điểm tư tưởng của Phan Châu Trinh bị nhìn nhận phiến diện.
Tuy nhiên, theo ông, lịch sử đã chứng minh giá trị bền vững của tư tưởng này. Việc tên tuổi Phan Châu Trinh được đặt cho nhiều tuyến đường lớn, được nghiên cứu và tôn vinh rộng rãi ngày nay cho thấy sự điều chỉnh trong nhận thức xã hội.

TS.NSƯT. Đạo diễn Hoàng Duẩn chia sẻ tham luận "Từ 'Khai dân trí' đến giáo dục công dân bằng nghệ thuật"
Một hướng tiếp cận đáng chú ý khác được TS.NSƯT. Đạo diễn Hoàng Duẩn - Phó Trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật (Trường Đại học Văn hóa TP.HCM) đề xuất, đó là khả năng “sân khấu hóa” tư tưởng khai dân trí trong bối cảnh đương đại.
Theo TS Hoàng Duẩn, nếu như đầu thế kỷ XX, khai dân trí gắn với việc nâng cao nhận thức trong điều kiện mất chủ quyền, thì ngày nay, nó chuyển hóa thành yêu cầu phát triển năng lực phản tư, đối thoại và tham gia vào không gian công cộng đa tầng.
Trong bối cảnh truyền thông số, nghệ thuật trình diễn - đặc biệt là sân khấu có thể trở thành một phương tiện hiệu quả để “tái kích hoạt” tư tưởng khai sáng.
Thông qua các hình thức trình diễn tương tác, tư tưởng lịch sử có thể được chuyển hóa thành trải nghiệm sống động, giúp người tham gia không chỉ tiếp nhận mà còn đối thoại, tranh luận và tự định vị mình trong các vấn đề xã hội.
Đề xuất tổ chức các cuộc thi sân khấu hóa trong môi trường sinh viên được xem là một hướng đi cụ thể, góp phần kết nối giữa lý luận và thực tiễn, đồng thời làm mới cách tiếp cận giáo dục công dân trong bối cảnh hiện đại.

Ban tổ chức tặng quà đến các diễn giả, nhà khoa học
Tại Hội thảo, các nhà khoa học cũng đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm như: làm rõ nội hàm và giá trị cốt lõi của tư tưởng “Chi bằng học”; khả năng vận dụng trong giáo dục và phát triển xã hội hiện nay; đối thoại liên ngành, liên văn hóa để đặt tư tưởng Phan Châu Trinh trong bối cảnh khu vực và thế giới; cũng như đề xuất các giải pháp nhằm chuyển hóa di sản tư tưởng thành nguồn lực cho phát triển trong thời đại số.
THÙY TRANG
3 giờ trước
49 phút trước
1 giờ trước
6 phút trước
42 phút trước
47 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước