Khóc suốt chương trình 'Sao sáng dẫn đường' tri ân liệt sỹ
Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” diễn ra tối 26/7 kết nối bốn địa điểm mang tính biểu tượng: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).
Chương trình như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật và câu chuyện về sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, hành trình tìm kiếm, đưa họ trở về với quê hương, gia đình… mà các lực lượng quy tập cùng nhân dân bền bỉ thực hiện trong nhiều thập kỷ qua.
Những chiếc ghế trắng không người ngồi
Khán giả lặng đi trong thành kính trước hình ảnh những hàng ghế không có người ngồi nhưng lại đầy ắp sự hiện diện thiêng liêng của các anh hùng liệt sỹ tại cả bốn điểm cầu. Trên mỗi chiếc ghế là ba lô, chiếc mũ bộ đội và bông cúc trắng. Tại điểm cầu TP.HCM, đó là những kỷ vật mộc mạc của người lính Biệt động Sài Gòn như chiếc cặp lồng hoen gỉ, cái máy đánh chữ cũ, chiếc máy khâu hay thùng đạn bạt màu…
Đó không chỉ là những kỷ vật gợi nhớ, mà còn là về sự hiện diện thiêng liêng của anh linh hàng triệu anh hùng liệt sỹ được thành kính mời về ngồi cùng đồng đội, cùng thế hệ cháu con, cùng Nhân dân trong đêm cả nước tri ân. Đó là gạch nối vô hình nhưng đầy sức nặng giữa hai thế hệ, quá khứ và hiện tại.

Những hàng ghế đặc biệt tại các điểm cầu trong cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”.
Nếu những hàng ghế trắng mở đầu cho cảm xúc thì những “bức thư từ lòng đất” được đọc lên sau đó khiến không gian ở cả bốn điểm cầu thêm một lần lắng xuống.
Đó là thư của liệt sỹ Lê Bình Chủng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972; của liệt sỹ Trần Trung Thực hy sinh ngày 14/1/1985 tại Vị Xuyên (Hà Tuyên); hay liệt sỹ Phạm Khắc Duyên hy sinh ngày 13/4/1975 trong trận Xuân Lộc... Những trang giấy đã úa màu còn lưu nét chữ vội vã của những chiến sỹ tuổi đôi mươi gửi mẹ, gửi người yêu, gửi quê hương, là những ước mơ còn dang dở và khát vọng về một ngày đất nước hòa bình, thống nhất…
Hình ảnh ba lô trên ghế trắng và những dòng thư khiến mỗi người xem thấm thía cuộc sống an lành hôm nay được xây dựng trên điều gì và đáng trân quý thế nào.
Cuộc hành quân giữa thời bình
Sức nặng của “Sao sáng dẫn đường” nằm ở những thước phim phóng sự chân thực, dẫn dắt khán giả đến với cuộc hành quân thầm lặng của những người lính quy tập và rà phá bom mìn giữa thời bình.
Cuộc hành quân đi tìm đồng đội vẫn diễn ra mỗi ngày suốt nửa thế kỷ qua. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Chiến dịch 500 ngày đêm mà chương trình lựa chọn làm mạch chính để kể câu chuyện tri ân.

Các chiến sỹ ngày đêm rà phá bom mìn, mở đường cho hành trình tìm kiếm đồng đội.
Họ lặng lẽ băng rừng, vượt suối, đào từng lớp đất dưới cái nắng bỏng rát, cẩn trọng rà phá bom mìn để mở đường... Có những cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều tuần nhưng chỉ thu được một chiếc cúc áo, một mảnh tăng võng hay vài mẩu xương nhỏ.
Có nơi phải đào đi đào lại nhiều lần vì không thể bỏ qua hy vọng được khơi lên từ một lời kể của nhân chứng, một ký hiệu trên tấm bản đồ cũ hay một kỷ vật vừa được phát hiện… Chừng nào còn một gia đình liệt sỹ chưa biết người thân nằm ở đâu, chừng đó cuộc tìm kiếm vẫn chưa thể dừng lại.
Nhiều khán giả lén đưa tay gạt nước mắt khi màn hình hiện lên hình ảnh Nhà Quàn ở Tuyên Quang, nơi những hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập đang chờ xác minh danh tính, và mỗi ngày ba lần, những người lính trẻ chuẩn bị mâm cơm, thắp hương rồi kính cẩn cất tiếng mời: “Mời các bác, các anh về dùng cơm với anh em chúng cháu...”.

(Ảnh: VGP)
Những người đứng trước mâm cơm ấy đều sinh ra khi đất nước đã hòa bình, chưa từng trải qua bom đạn, khói lửa chiến tranh, nhưng trong từng động tác chỉnh đôi đũa, đặt bát cơm, châm nén hương hay cúi đầu kính cẩn đều là sự trân trọng, nâng niu, thương mến như đối với thân nhân của mình.
Manh mối sau hơn nửa thế kỷ
Nước mắt khán giả rơi nhiều nhất trước cuộc gặp với gia đình liệt sỹ Hoàng Văn Địch tại điểm cầu Tuyên Quang, khi con gái liệt sỹ - bà Hoàng Thị Nhớ - tóc đã điểm bạc nghẹn ngào kể về nguồn gốc cái tên của mình. Cái tên mà cha đặt cho bà trước ngày ra trận như một định mệnh gắn liền với cả đời nhớ thương và không ngừng tìm kiếm.
Đến nay, bốn người con của liệt sỹ Hoàng Văn Địch đã ngoài 50, 60 tuổi. Suốt hơn nửa thế kỷ, bốn anh chị em bà Nhớ đi khắp Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, tìm kiếm ở các nghĩa trang, lần theo mọi manh mối nhưng vẫn chưa có kết quả.
“Những người khác có bố để gọi ’bố ơi‘, còn anh em tôi không có bố để gọi vì bố đã hy sinh rồi... Chúng tôi lớn lên chưa một lần được cất tiếng gọi Bố ơi!”, lời chia sẻ chân chất khiến người xem nghẹn ngào.
Thông qua sự phối hợp nhiều đơn vị, ê kíp sản xuất chương trình “Sao sáng dẫn đường” đã tiếp cận hồ sơ về liệt sỹ Hoàng Văn Địch trong hàng triệu trang hồ sơ chiến tranh được lưu giữ tại Đại học Công nghệ Texas (Mỹ). Bộ hồ sơ có chứng minh quân nhân, giấy gọi nhập ngũ, sổ tay hành quân và quyết định cử đi học vẫn còn in những vết loang được cho là máu của liệt sỹ trước khi hy sinh, và quan trọng nhất là tọa độ nơi liệt sỹ hy sinh - khu vực Nhuận Đức, Củ Chi, TP.HCM.
Gia đình bà Hoàng Thị Nhớ xúc động nhận lại bộ hồ sơ về người bố liệt sỹ.
Trên sân khấu, cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng - người trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc liệt sỹ Hoàng Văn Địch hy sinh cũng có mặt. Ký ức của đồng đội năm xưa trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình tìm kiếm.
Khoảnh khắc đó, giọt nước mắt lăn trên gò má bà Hoàng Thị Nhớ và các anh em đã trở thành giọt nước mắt của niềm hy vọng đang bừng lên. Khán giả cũng khóc, không chỉ vì hồi hộp và vui mừng trước diễn biến này mà còn vì cảm xúc thiêng liêng về sự đồng tâm đồng lực của cả đất nước trong công cuộc tìm tiếm liệt sỹ: Tất cả đều vào cuộc, lần tìm mọi manh mối nhỏ nhất từ khắp mọi nơi, không để bụi thời gian xóa đi tất cả khi vẫn còn một gia đình liệt sỹ đợi thân nhân trở về.
Cùng với câu chuyện của gia đình bà Hoàng Thị Nhớ, điểm rơi cảm xúc của cầu truyền hình là khoảnh khắc các gia đình khác nhận kết quả giám định ADN. Trên bao nghĩa trang từ Bắc chí Nam vẫn còn nhiều tấm bia chỉ khắc dòng chữ: “Liệt sỹ chưa biết tên”, đằng sau nó là một cuộc đời, một con người bằng máu thịt, có có gia đình, có tuổi trẻ và những khát vọng chưa thực hiện…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao kết quả giám định ADN trùng khớp cho thân nhân liệt sỹ tại điểm cầu Hà Nội.
Mỗi mẫu ADN được đối chiếu thành công là lúc một người lính đã hy sinh được gọi đúng tên, một gia đình có thể khép lại mấy thập kỷ khắc khoải…
Hơn 1,2 triệu liệt sỹ đã ngã xuống trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, hơn 1.075.000 liệt sỹ đã được quy tập, nhưng vẫn còn gần 175.000 vị anh hùng đang nằm lại đâu đó giữa rừng sâu, khe núi, lòng sông nước Việt và hơn 230.000 người nằm dưới tấm bia khắc dòng chữ “liệt sỹ chưa biết tên”.
Những con số này là lời thúc giục, nhắc nhở rằng cuộc hành quân tìm kiếm để đưa các liệt sỹ trở về vẫn còn phía trước, và đang được tiếp nối bằng Chiến dịch 500 ngày đêm với mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sỹ, lấy mẫu ADN hơn 230.000 phần mộ, giám định khoảng 18.000 mẫu hài cốt và xây dựng ngân hàng gene thân nhân liệt sỹ trên phạm vi toàn quốc.
“Sao sáng dẫn đường” không chỉ là lời tri ân, không chỉ kể câu chuyện quá khứ mà. Những giọt nước mắt của khán giả trước sự hy sinh của cha ông và nỗi đau của thân nhân liệt sỹ như truyền đi qua hàng triệu trái tim lời hiệu triệu, để người dân Việt Nam đoàn kết hơn, nhân ái hơn, sống có trách nhiệm hơn với đất nước.
Lê Chi
4 giờ trước
2 giờ trước
6 phút trước
4 phút trước
1 phút trước
3 phút trước
11 phút trước
11 phút trước
11 phút trước
13 phút trước
13 phút trước
14 phút trước
15 phút trước
18 phút trước