🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Khoảnh khắc thấy có nắng trong tim: Nhận ra có người thương mình hơn cả mình

9 giờ trước
Năm vừa qua, đã có những lúc lòng mình được sưởi ấm lên một chút. Không phải bằng những cái ôm thật chặt, cũng không phải bằng những lời an ủi to tát, mà bởi những điều rất nhỏ nhoi, những điều tưởng như hiển nhiên bình thường. Hóa ra, có những người thương mình hơn cả mình.
00:00
00:00

Có người đứng đợi mình trong con hẻm tối

Mình vốn là người vụng về và gần như cẩu thả. Mình nhớ trước quên sau, đôi khi quên cả những món đồ giá trị như điện thoại, laptop, ví tiền, thậm chí là chiếc xe máy mình hay đi tại chỗ gửi xe.

Ảnh minh họa: Phim It's A Summer Film.

Một hôm, mình đi cà phê học bài rồi về trước, để quên cả điện thoại lẫn ví. Khi phát hiện ra, hai bạn ở lại mỗi người cầm một món, chạy đến nhà mình để trả lại. Lúc ấy đã gần 10 giờ đêm.

Đường nhà mình không hề dễ đi, vì nhiều ngõ vào, ngoằn ngoèo, nằm sâu trong hẻm. Hai bạn ấy, một bạn chỉ nhớ đường mang máng, một bạn hoàn toàn không biết nhà mình ở đâu. Các bạn loay hoay gần 30 phút trong con hẻm tối. Đến nơi thì cả nhà mình đã tắt đèn. Các bạn không gọi được vì không có số điện thoại, cũng không có 4G, chỉ đứng đợi trước cửa. Mãi đến khi anh mình về nhà, thấy có hai người đứng ngoài, mình mới biết các bạn đã đến từ lâu.

Ảnh minh họa: Phim It's A Summer Film.

Điều đáng quý nhất không phải là điện thoại hay ví tiền được trả lại, mà là dù không biết mình có xuống nhà hay không, các bạn vẫn đứng đợi, không kêu ca, không thúc giục. Mình không biết khi đứng trong bóng tối, các bạn đã nghĩ gì. Chỉ biết rằng, nếu là mình, có lẽ mình đã bỏ về từ lâu.

Có người vì mình thức dậy từ ba giờ sáng

Mình từng có một người bạn rất thân. Bạn là phần bù trừ hoàn hảo cho một người qua loa, vụng về như mình. Bạn kỹ tính, chú trọng ngoại hình, có gu thẩm mỹ tốt và rất giỏi trang điểm.

Cuối năm lớp 12, bạn thức dậy từ ba giờ sáng để chuẩn bị. Đến bốn giờ rưỡi, bạn nhờ ba chở từ quận 11 đến quận 10, mang theo cả cốp đồ trang điểm chỉ để kịp trang điểm cho mình đến sáu giờ sáng. Sau đó, bạn tiếp tục cầm máy ảnh đi cùng mình suốt cả ngày và di chuyển qua hai địa điểm chụp kỷ yếu.

Ảnh minh họa: Phim Love Me, Love Me Not.

Lúc đó, mình xem tất cả là hiển nhiên vì chúng mình là bạn thân và san sẻ cho nhau những gì mình có là đương nhiên. Mãi sau này khi chúng mình không còn chơi với nhau nữa, mình mới nhớ lại và thầm nghĩ, hóa ra đó chính là sự hy sinh đáng trân quý biết bao.

Sau này nữa, mình còn nhận ra không chỉ bạn mình mới thương mình như vậy. Sinh nhật mình thường rơi đúng vào mùa thi cuối kỳ. Năm 19 tuổi, thầy và lớp đã âm thầm chuẩn bị một bất ngờ nhỏ: Cho lớp tan sớm, kéo nhau ra quán cà phê, tổ chức một sinh nhật đầy đủ và linh đình.

Ảnh minh họa: Phim Love Me, Love Me Not.

Những lúc như thế, mình nhận ra hóa ra có nhiều người yêu thương mình đến vậy, mình không bao giờ cô đơn giữa cõi đời này, vì luôn có những người trân trọng mình hơn chính bản thân mình, xem những gì quanh mình, của mình là những điều trân quý nhất.

Mình vừa thấy biết ơn, vừa thấy thật may mắn. May mắn vì sinh ra trên đời nhận được vô vàn tình thương. May mắn vì có những người cho đi mà chẳng cần nhận lại điều gì, để những yêu thương còn mãi.

Thương nhau bằng cách không im lặng

Có một lần mình đi xe buýt và gặp một chú tài xế rất khó chịu. Chỉ vì một việc nhỏ, chú cằn nhằn mình suốt mấy phút. Mình không cãi, chỉ im lặng đứng đợi xuống trạm.

Khi xe vừa dừng, cô phía trước mình bước xuống. Mình chưa kịp xuống thì xe đã bắt đầu chạy và cửa đang đóng lại. Vì có việc gấp, mình buộc phải nhảy xuống ngay lập tức. Ngay lúc đó, cô vừa xuống xe liên tục đập cửa, la lớn để xe dừng lại. Nhưng chiếc xe vẫn chạy đi. May sao mình vẫn xuống kịp.

Ảnh minh họa: Phim Ngôi Sao Lấp Lánh.

Mình thấy chuyện đó không quá lớn. Nhưng cô thì không. Cô tức thay mình. Cô trách mình vì đã không lên tiếng khi gặp nguy hiểm. Cô nói rằng, có những lúc cần phải đấu tranh, không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn để những người sau không phải tiếp tục chịu đựng điều tương tự.

Giữa biết bao người, đã có người đứng về phía mình, tức thay mình, và lên tiếng thay mình. Mình và cô chỉ là những người xa lạ, chỉ vô tình đi cùng nhau trên một chuyến xe buýt, vô tình cùng nhau trên một quãng đường và gặp cùng một chuyện với nhau.

Cô không chỉ khiến mình thấy được an ủi, mà còn giúp mình hiểu ra một điều: có những lúc lên tiếng không phải để thắng ai, mà để không ai khác phải chịu như mình.

Ảnh minh họa: Phim Ngôi Sao Lấp Lánh.

Quả thật, bao nhiêu năm qua sẽ thật khó khăn biết mấy nếu không có ai đỡ mình, dù chỉ là một đoạn đường. Có người chạy trong con hẻm tối và đứng đợi mình trong đêm. Có người thức dậy từ ba giờ sáng chỉ để mình được xinh đẹp hơn. Có người xa lạ tức thay mình trên một chuyến xe buýt. Và có lẽ, đến một lúc nào đó, mình cũng cần học cách đỡ lại người khác - theo cách của mình.











Bỏ lại xứ mây
Báo Đà Nẵng 9 giờ trước


Home Icon VỀ TRANG CHỦ