Bỏ lại xứ mây

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Sua phụ trách việc dọn dẹp phòng. Người đến, người đi liên tục, những căn phòng view kính săn mây luôn được lấp đầy người. Nên khách vừa trả phòng là Sua lao vào dọn dẹp ngay. Thay ga giường trắng tinh tươm, lau lại sàn nhà, cắm bình hoa nhỏ.
Có khi xong xuôi Sua chưa vội rời đi mà đứng ngắm mây qua cửa kính. Con nhỏ sinh ra ở đây, sáng mở mắt ra nhìn về phía núi đã thấy mây dâng lên từ thung lũng. Có những ngày mây dày đặc Sua tưởng như nếu ngủ quên một giấc khi tỉnh dậy mây có thể nhấn chìm cả mình lẫn ngôi nhà.
Sua đứng nhìn xuống dưới thung lũng trước mặt và tự hỏi mây có gì mà khiến du khách mê mẩn đến vậy? Họ thường quyến luyến chẳng muốn rời đi sau khi đã chụp cả trăm bức ảnh hoặc ngồi hàng giờ nhìn về phía núi. Dù là người ồn ã hay hướng nội thì đối với họ, mây vẫn có sức hút lạ kỳ. Có lần một vị khách đã nói với Sua: “Chị ghen tị với em thật đấy. Vì em được sinh ra và lớn lên ở nơi này”. Sua không biết phải trả lời ra sao, chẳng nhẽ lại nói với khách rằng đã có lúc nó sợ mình biến thành một khối mây, tan rã.
- Hết giày thêu rồi mà lắm khách hỏi quá. Mẹ em thêu được thêm đôi mới nào chưa?
- Mắt mẹ em kém rồi. Trước chỉ thêu hơn chục ngày là xong một đôi giày nhưng giờ thì cần nhiều thời gian hơn thế. Để em hỏi mấy mối quen trong bản xem sao.
- Nhớ lấy giúp chị cả ít váy thổ cẩm để trưng bày ở cửa hàng đồ lưu niệm. Khách giờ chẳng tiếc tiền triệu để sở hữu những món đồ thổ cẩm thêu tay. Có người mua để mặc chụp ảnh. Có người mua để trưng bày. Lại có người mua ướm thử một lần rồi cất đi như thể đang lưu giữ phần thanh xuân rực rỡ nhất của mình. Mà sao chị chưa thấy em đi giày hoa bao giờ nhỉ? Không lẽ em học thêu từ bé mà lại không làm cho riêng mình một đôi nào?
- Có chứ chị. Em chỉ thêu đôi duy nhất cho mình để mang nó vào ngày quan trọng nhất.
Mỷ đưa tay vén lọn tóc mai trên trán Sua, nhún vai hỏi:
- Vậy nó đâu? Cho chị thử chiêm ngưỡng xem nào?
- Em vẫn chưa thêu xong. Chắc là còn lâu nữa. Mẹ em nói mũi kim cuối cùng trên đôi giày thêu cho chính mình sẽ được hoàn thành vào ngày hạnh phúc. À mà chiều nay em muốn xin về sớm để đi lấy mo tre và củ ráy rừng.
- Nhưng mà khách đông lắm, em nghỉ sớm thì lấy ai dọn dẹp?
- Bao giờ mới vãn khách chị nhỉ?
- Chắc là hết mùa mây.
- Mây có gì hay ho mà người ta tha thiết?
- Con nhỏ này thật là… Họ thiếu cái gì thì thiết tha cái đó. Mà làm dịch vụ sao lúc nào em cũng mong vãn khách thì chị sống bằng gì? Mà thôi, để chị sắp xếp người dọn dẹp. Em tranh thủ xuống núi đi kẻo tối.
Sua nhìn theo từng bước đi váy áo thướt tha của Mỷ lòng tự hỏi xinh đẹp, giỏi giang như chị ấy sao cứ buộc chân mình ở đỉnh đèo này mãi? Sua quay lưng xuống núi, đi lẫn vào trong mây.
Nó luồn vào rừng đi tìm mo tre để mang về phơi khô, ép thẳng làm đế giày. Tìm củ ráy rừng về phơi khô, nghiền thành bột mịn rồi mang nấu thành keo dán giày. Chỉ khâu giày được người Xạ Phang làm từ vỏ cây mà, vừa dẻo dai lại ít thấm nước. Những công việc này Sua được mẹ chỉ dạy từ khi còn nhỏ. Lớn thêm chút nữa mẹ dạy Sua may vá, thêu thùa.
Sua đã quen với hình ảnh mẹ ngồi dưới hiên nhà tỉ mỉ thêu từng họa tiết. Cả cuộc đời của mẹ cúi xuống là những đường thêu, ngẩng lên chỉ thấy núi và mây. Mẹ chưa từng đi đâu ra khỏi bản, những con đường quen thuộc mòn vẹt cả gót chân. Mẹ cũng giống như bao nhiêu người đàn bà Xạ Phang, chắt chiu tâm tư vào từng đường kim mũi chỉ.
Sáng sớm Sua đến homestay với mấy đôi giày thêu trên tay, chúng được đặt ngay ngắn trên gian hàng đồ lưu niệm. Giữa trưa, trời hửng nắng, Sua mang đống khăn lau ra phơi dưới gốc đào già. Chiếc ô tô màu trắng đỗ xịch ngay trước cửa, một người đàn ông trung niên bước xuống. Sua nhìn vị khách từ đầu xuống chân, không hiểu sao có cảm giác thân quen đến kỳ lạ. Con nhỏ đã làm ở đây bốn năm, gặp vài chục vị khách mỗi ngày là chuyện thường tình. Nhưng cảm giác thân quen này nó chưa từng gặp. Người đàn ông chắc chỉ ngoài năm mươi, nhưng tóc bạc gần hết. Ông ta va phải ánh nhìn của Sua, hình như hơi sững lại.
- Ở đây còn phòng không cháu?
Sua khẽ gật đầu, luống cuống làm nốt việc. Nước rơi tong tỏng từ đống khăn lau, đọng thành vũng dưới nền bê tông nham nhở. Sua nhìn bầu trời qua vũng nước đoán hôm nay nắng to, trời quang mây.
Vài du khách tỏ vẻ chán nản khi mất công từ thành phố lên mà không săn được mây. “Ở đây ngoài mây ra thiếu gì cái hay ho”, ai đó đã thốt lên trước khi buộc dây giày đi vào trong bản. Sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân, Mỷ bảo khách:
- Chỗ cháu hết phòng có view ngắm mây rồi chú ạ.
- Không sao. Chú đến đây không phải để săn mây.
Người đàn ông đứng trước quầy hàng lưu niệm, dừng mắt ở đôi giày thêu hoa mà Sua vừa mang tới sáng nay. Trên đôi giày thêu hoa mận và những đám mây. Bàn tay ông chạm vào từng họa tiết, đôi mắt không giấu nổi vẻ xúc động. Mỷ nhận ra điều đó.
- Giày thêu tay đấy chú ạ, tỉ mỉ từng họa tiết. Nhưng đôi này chắc chỉ những người có bàn chân nhỏ nhắn mới đi vừa thôi chú ạ.
- Ai là người thêu đôi giày này cháu có biết không?
- Là một người phụ nữ dân tộc Xạ Phang chú ạ.
Mỷ đưa mắt nhìn Sua. Mỷ nhớ lúc đặt đôi giày ấy ở đây Sua nói: “Giày của mẹ em đấy. Mẹ em cất trong tủ đã lâu. Chị nhìn xem, chân mẹ em bé xíu. Người ta bảo đàn bà chân nhỏ nhắn, thon gọn số sướng lắm, thế mà sao mẹ em vẫn khổ. Đôi giày đẹp thế này mà mẹ bảo em mang bán nó đi. Tại sao ấy à? Thì mẹ bảo đôi giày này chỉ mang cho một người ngắm thôi. Người bỏ đi lâu rồi thì giữ mãi đôi giày làm gì nữa”.
Sua nhìn người đàn ông tóc bạc nửa tò mò nửa dè chừng. Ông ấy không đến để săn mây, vậy đến để tìm gì? Câu hỏi ấy vừa vụt lên trong tâm trí, con nhỏ đã vội xua đi. Sua không muốn gieo vào mình thứ hy vọng gì. Ở xứ này mọi thứ đều có thể đặc quánh rồi tan ra như mây vậy.
Người đàn ông đã mua đôi giày mà không cần trả giá. Ông nói với Mỷ rằng nếu tinh ý sẽ nhìn thấy lẫn trong những đường thêu có tên của một đôi trai gái. Lúc đi ngang qua Sua, Mỷ bảo: “Ông ấy đúng là không đến để săn mây. Ông ấy đến tìm người”. Hình như Sua đã đợi ngày này rất lâu. Lâu đến mức bây giờ Sua không còn rõ mình vui hay buồn nữa.
* * *
Sua dẫn người đàn ông trung niên ấy đi men theo rừng mận về nhà. Nhưng khi gần đến nhà, Sua dừng lại từ xa nhìn theo bóng lưng người đàn ông vừa quen vừa lạ.
Phía xa là bóng lưng của mẹ đang ngồi thêu giày ngoài hiên nhà, con mèo lười vẫn nằm khoanh tròn dưới chân bà chủ nheo mắt nhìn lũ chim sà xuống sân nhặt nhạnh. Hình như là tay mẹ dừng thêu. Hình như là bà nghe thấy tiếng bước chân đã từng quen thuộc. Sua quay lưng bước đi, không chứng kiến thêm cảnh tượng hội ngộ sau gần hai mươi năm xa cách ấy.
Chẳng biết mẹ có luống cuống giấu đi bàn tay đã nhăn nheo? Luống cuống khi không có cách gì che được khuôn mặt nhiều tàn nhang và mái tóc đã bạc nhiều theo tháng năm mong nhớ? Mẹ không còn là người con gái đẹp nhất xứ mây. Người đàn ông ấy cũng không thuộc về nơi này. Tình yêu của họ cũng như mây, đẹp đấy nhưng không có cách nào níu giữ.
Mỗi lần dọn phòng xong, Mỷ hay hỏi: “Khách có bỏ quên đồ gì không?”. Sua lắc đầu, thứ họ bỏ lại thường không nhìn thấy được. Như lúc này, khi nhìn chiếc ô tô trắng lặng lẽ rời khỏi xứ mây, Sua biết thứ ông ấy để lại không chỉ là lời hứa. Chiều trở về nhà, Sua thấy mùa xuân nở trên môi mắt mẹ. Dù siêu nước pha trà đã nguội, than trong bếp cũng lạnh từ lâu. Nhưng vẫn có gì đó xáo trộn trong căn nhà nhỏ.
- Mẹ tin vào điều ông ấy hứa ư?
- Thật ra ông ấy chưa từng hứa điều gì.
- Vậy tại sao bao nhiêu năm mẹ đợi?
- Chúng ta chờ đợi một ai đó hay một điều gì đó đâu phải vì lời hứa.
Nghe Sua kể lại, Mỷ bật cười, tiếng cười giòn tan, lanh lảnh. Nhưng lạ thay khi Sua quay sang lại thấy nước mắt chảy trên gò má Mỷ. Mỷ đẹp lắm. Đẹp như hoa núi. Biết bao nhiêu chàng trai đến đây phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thuần khiết ấy.
“Phải rồi. Người ta đợi đâu phải vì lời hứa”. Tưởng thế nào, hóa ra ai cũng đều mất lý trí khi yêu. Hóa ra bao nhiêu năm Mỷ không chịu rời khỏi đỉnh đèo này cũng chỉ để chờ một người quay lại. Nhưng mẹ Sua từng nói đợi cũng là một thứ hạnh phúc. “Việc của mình là chờ. Quay lại hay không là việc của người ta”. Sua nhìn từng đoàn khách rời đi, lòng tự hỏi không biết họ có bỏ quên thứ gì ở xứ mây?
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
49 phút trước
4 giờ trước
6 giờ trước
28 phút trước
3 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước