Kho phim và người đứng sau ánh sáng
1. Những ai từng bước vào một kho lưu trữ phim đều biết một điều: đó không phải là nơi của hào quang. Ở đó không có thảm đỏ, không có tiếng vỗ tay. Chỉ có những hàng kệ chạy dọc nơi có những cuộn phim nằm im trong bóng tối, lạnh, khẽ mùi thời gian.
Ký ức ở đây không lên tiếng. Nó chờ đợi.
Kho phim của Viện Phim Việt Nam (số 523 đường Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội) cũng là một nơi như thế. Và ở đó có một người “giữ kho”, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ VH-TT-DL. Chị đến với Viện Phim Việt Nam không từ điện ảnh, mà từ luật pháp - từ những văn bản, điều khoản, kỷ cương. Nhưng có lẽ chính vì thế, chị hiểu rất rõ: ký ức là thứ mong manh nhất, cũng cần được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.
Người phụ nữ ấy không nói nhiều về mình. Khi xuất hiện trước công chúng, chị thường đứng lùi một bước. Nhưng trong những quyết định âm thầm, người ta nhận ra một “bàn tay rất chắc” - bàn tay của người quen giữ thăng bằng cho những điều dễ vỡ.
2. Chị Lê Thị Hà sinh ra ở Đông Sơn, Thanh Hóa - miền đất không dạy con người mơ mộng sớm, mà dạy họ chịu đựng và đi xa. Tuổi thơ gắn với gió và mưa, với những buổi trưa nắng quắt, với nhịp sống làng quê nơi con người quen chắt chiu hơn là phô bày.
Theo gia đình, chị lớn lên ở khu gang thép Thái Nguyên. Một thế giới khác hẳn: thép nóng, kỷ luật nghiêm, nhịp sống công nghiệp - nơi mỗi sai sót đều phải trả giá. Ở đó, người ta học cách làm việc không vì danh tiếng mà vì trách nhiệm với một dây chuyền dài hơn bản thân mình.
Hai miền ký ức ấy gặp nhau trong con người chị: một sự mềm mỏng bình dị và một kỷ luật rất thép.
Trưởng thành, Lê Thị Hà theo ngành luật, trở thành Thạc sĩ Luật, làm việc nhiều năm trong lĩnh vực pháp chế của ngành văn hóa. Luật pháp, trong cách nghĩ của chị, không đối lập với nghệ thuật. Nó là “hàng rào” cần thiết để nghệ thuật không bị cuốn trôi.
Khi được giao trọng trách Viện trưởng Viện Phim Việt Nam vào năm 2023, chị hiểu mình đang đứng trước điều gì: một kho ký ức đồ sộ; những cuộn phim nhựa có thể mục nát, cháy hỏng, biến mất nếu không được gìn giữ bằng cả tình yêu lẫn kỷ luật.
3. Mùa xuân 2025, những cuộn phim không còn nằm yên trong kho tối.
Giữa đường đi bộ Nguyễn Huệ, hơn ba trăm bức ảnh điện ảnh hiện ra - những lát cắt của lịch sử giữa không gian đô thị hiện đại. Người ta nhìn thấy chiến tranh không bằng tiếng súng, mà bằng ánh mắt con người.
Những người trẻ dừng lại.
Những người già lặng im.
Điện ảnh tìm lại được nhịp thở của mình.
Không phải ngẫu nhiên mà ký ức được mang ra ngoài trời. Đó là một lựa chọn có suy nghĩ: đưa quá khứ trở về với đời sống, để ký ức không bị đóng khung trong tủ kính.
Sau đó, tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3, những bộ phim chiến tranh cách mạng được trình chiếu lại.
Không phải để hoài niệm.
Mà để đối thoại.
“Người giữ mùa xuân” ấy từng nói về phim chiến tranh như một món nợ ân tình. Với chị, đó không chỉ là di sản nghệ thuật, mà là lời tri ân dành cho những con người đã không trở về. Và tri ân, trong cách nghĩ ấy, không thể chỉ bằng việc cất giữ. Nó cần được kể lại, nhìn lại, hiểu lại - bằng ngôn ngữ của hôm nay.
Trong những cuộc họp nội bộ, chị thường nhắc đến một từ nghe rất kỹ thuật: số hóa. Nhưng với người giữ kho phim, đó không phải thao tác máy móc. Đó là cách để những cuộn phim nhựa - mong manh như chính ký ức con người - được sống thêm một đời sống khác: bền vững hơn, “mở” hơn, đi xa hơn.
4. Mùa xuân rồi sẽ qua. Nhưng những cuộn phim đã được “đánh thức” thì không ngủ lại. Những con đường đã mở thì không khép lại.
Ở Viện Phim Việt Nam, mùa xuân không nằm trên lịch, mà nằm trong niềm tin rằng: ký ức, nếu được gìn giữ bằng sự tỉnh táo và yêu thương, sẽ luôn tìm được cách đi về phía tương lai.
Và ở đó, lặng lẽ, có một người sinh ra từ miền quê Đông Sơn, lớn lên bên gang thép Thái Nguyên, học luật để giữ kỷ cương, chọn một công việc ít ánh sáng - để gìn giữ ánh sáng cho điện ảnh Việt Nam, và để mỗi ngày, di sản cha anh lại thêm một lần tỏa sáng.
Những chuyến Viện Phim Việt Nam đưa phim đến Hy Lạp, Anh, Pháp, Canada diễn ra lặng lẽ. Không ồn ào, nhưng đủ để điện ảnh Việt Nam hiện diện như một nền văn hóa có chiều sâu, có chuẩn mực. Xa hơn nữa, là giấc mơ xây dựng Viện Phim Việt Nam thành một trung tâm lưu trữ phim hàng đầu - nơi di sản không chỉ được giữ, mà còn được trao truyền.
2 giờ trước
10 phút trước
7 phút trước
1 giờ trước
1 phút trước
6 phút trước
16 phút trước
22 phút trước
29 phút trước
32 phút trước
32 phút trước
35 phút trước
35 phút trước
44 phút trước