Khi 'bản án' thất nghiệp ập xuống vai người mẹ đơn thân giữa những ngày giáp Tết
Ở cái ngưỡng 45 tuổi – cái tuổi mà người ta gọi là chín muồi của sự nghiệp, tôi lại thấy mình đứng bên lề xã hội. Tấm bằng chuyên môn cũ kỹ chẳng còn đủ sức cạnh tranh, sức khỏe không còn dẻo dai như thời đôi mươi, và cay đắng nhất là cảm giác mình đã "hết đát".
Nhiều đêm nhìn hai con ngủ say, nước mắt tôi cứ trào ra. Đứa lớn vừa bước chân vào giảng đường đại học với bao mơ ước, đứa nhỏ mới lớp 6 còn ngây ngô. Với 17 triệu tiền lương trước đây, ba mẹ con đã phải "khéo co mới ấm" giữa đất Sài Gòn đắt đỏ này. Giờ đây, con số ấy sắp trở về không, trong khi tiền trọ, tiền học, tiền ăn vẫn lù lù trước mặt.
Tôi đã từng đi qua đổ vỡ hôn nhân, từng một mình gánh vác vai trò của cả cha lẫn mẹ. Tôi tưởng mình đã đủ can trường, nhưng lần này tôi thấy mình thật sự thất bại. Vài chục triệu tích lũy ít ỏi giống như một chiếc phao nhỏ giữa đại dương, chẳng biết sẽ cầm cự được bao lâu. Kinh doanh thì không có duyên, xin việc thì đâu đâu cũng lắc đầu vì tuổi tác.
Sài Gòn những ngày cuối năm se lạnh, lòng tôi còn lạnh hơn thế. Tôi thấy mình như đang đứng giữa một màn sương mù dày đặc, không biết bước tiếp theo phải đặt chân vào đâu để không ngã nhào.
Thảo Anh (t/h)
11 phút trước
22 phút trước
2 giờ trước
44 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước