Khát vọng hòa bình qua tác phẩm của một số văn nghệ sĩ tiêu biểu
Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào hồi ác liệt nhất thì xuất hiện một thi phẩm dịu dàng, nữ tính nhưng cũng đằm sâu, chói sáng của một người con Quảng Trị, nữ thi sĩ Lâm Thị Mỹ Dạ. Thi phẩm được sáng tác trên dãy Trường Sơn năm 1972, đó là bài thơ “Khoảng trời, hố bom”. Tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi thơ năm 1972-1973 của Báo Văn Nghệ, cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam, gây chấn động thi đàn lúc bấy giờ.
Chuyện kể rằng: Em, cô gái mở đường
Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa
Đánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom...
Bài thơ thật giản dị mà cũng thật xúc động, kể về sự hy sinh cao cả của những nữ anh hùng liệt sĩ đã xả thân tận hiến để bảo vệ con đường ra mặt trận. Dấu tích còn lại trên mặt đất và hằn sâu trong lòng người là hố bom, thể hiện nỗi đau mất mát không thể xóa nhòa và khoảng trời tượng trưng cho hòa bình cùng những ước vọng xanh biếc thì con gái.

Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải - Ảnh: P.X.D
Tên con đường là tên em gửi lại
Cái chết em xanh khoảng-trời-con-gái
Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em
Gương mặt em, bạn bè tôi không biết
Nên mỗi người có gương mặt em riêng!
Sau này, nhà thơ Trần Tuấn (Đà Nẵng) cũng có một câu thơ khắc khoải, thảng thốt nỗi niềm khao khát hạnh phúc hòa bình: “Em không về vắng một cuộc đưa dâu”.
Như đã nói, khát khao hòa bình gắn chặt và đồng nghĩa với ước mơ thống nhất. Trong bài hát nổi tiếng “Câu hò bên bến Hiền Lương” (nhạc sĩ Hoàng Hiệp) biểu lộ nỗi lòng ngày Nam-đêm Bắc hoặc đêm Nam-ngày Bắc của triệu triệu tấm lòng. Giai điệu của bài hát lắng sâu, da diết, ca từ mênh mang... Tình yêu đất nước, tình yêu hòa bình gắn bó mật thiết với tình yêu đôi lứa. Và chỉ có hòa bình, chỉ có thống nhất non sông mới thực sự mang lại niềm vui trọn vẹn.
Ơi câu hò chiều nay!
Sao nghe nặng tình ai
Hay là anh bên ấy
Trong phút giây nhớ nhung trào sôi
Gửi lời tin trong gió, qua mấy câu thiết tha hò ơi...
Sau một cuộc trường chinh vô cùng gian nan, khốc liệt với những hy sinh vô bờ bến, dân tộc Việt Nam đã chạm vào mơ ước hòa bình bằng Hiệp định Paris lịch sử ngày 27/1/1973, đánh dấu bước mở đầu khi kết thúc chiến tranh. Chỉ sau đó một ngày, nhà thơ lớn Tố Hữu đã có bài thơ hân hoan, dâng trào cảm xúc “Việt Nam, máu và hoa”. Những câu thơ như nói hộ lòng người, trong đó có hàng vạn tấm lòng người Quảng Trị.
Khao khát trăm năm, mãi đợi chờ
Hôm nay vui đến, ngỡ trong mơ
Một trời êm ả, xanh không tưởng
Mặt đất bình yên giấc trẻ thơ.
Đây cuộc hồi sinh, buổi hóa thân
Mùa đông thế kỷ chuyển sang xuân
Ôi Việt Nam! Từ trong biển máu
Người vươn lên, như một thiên thần!
Bút ký “Đêm chong đèn nhớ lại” của một người con quê nhà là áng văn, tấc lòng của cây bút uyên bác, tài hoa bậc nhất về thể ký. Người-viết-ở-Thành-Cổ Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn luôn thao thức và trăn trở, bằng lời văn thống thiết tận tâm can, rằng: “Quảng Trị là thành phố đã chết để cho nhân loại thức tỉnh và tự mình hoàn thiện... Từ đáy lòng quằn quại, tôi cố gắng giải mã bức thông điệp câm lặng của các anh chị để lại. Rằng, những người chết đi không hề mong ước được phong anh hùng và được thấy hoa tươi dâng trước mộ. Không, không, không! Họ chết cho một lẽ duy nhất là khát vọng sống, là đàng sau họ, cuộc sống sẽ được thiết kế trở lại trên ấm no, công bằng và nhân phẩm”.

Di tích Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: P.X.D
Cách đây tròn 12 năm, vào năm 2014, họa sĩ Võ Xuân Huy, người con của “Lũy thép Vĩnh Linh” đã có một cuộc triển lãm nghệ thuật thị giác ngoạn mục mang tên “Xuống đất gặp trời” ngay trong lòng di tích địa đạo Vịnh Mốc được nhiều du khách trong và ngoài nước đồng cảm. Thông điệp của cuộc triển lãm nghệ thuật như họa sĩ đã chia sẻ với khán giả, nói một cách thật ngắn gọn là qua cửa tử (xuống đất, xuống địa đạo) là gặp cửa sinh (gặp Trời), qua chiến tranh ắt sẽ gặp được, nhất định sẽ gặp được hòa bình. Đó là niềm tin bất diệt của người Quảng Trị, của cả dân tộc Việt Nam.
Danh họa Lê Bá Đảng, quê ở làng Bích La Đông, xã Triệu Đông (nay là xã Triệu Phong)-người được giới mỹ thuật hiện đại quốc tế tôn vinh là “Họa sĩ của hai thế giới” (Đông và Tây) đã thể hiện niềm khao khát hòa bình trong nhiều tác phẩm. Có thể dẫn chứng một số tác phẩm nghệ thuật như: “Dấu chân Giao Chỉ” với sự tạo hình về bàn chân tổ tiên thời cổ đại trong hành trình nước Việt như một ám dụ về cội nguồn với những họa tiết ngay trên chính bàn chân, trong lòng bàn chân. Đó có thể là những bức sơn dầu phong cảnh như: “Mùa xuân muôn một”, “Không đề” hay “Graphic Lê Bá Đảng" bằng chất liệu giấy hoặc “Lê Bá Đảng với những người bạn”, “Chống chiến tranh”… Đặc biệt năm 2024, tại quê nhà của ông đã có một cuộc triển lãm với chủ đề “Khát vọng hòa bình” trưng bày các tác phẩm tạo hình của danh họa Lê Bá Đảng, thu hút sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật.
Quảng Trị đã có sáng kiến tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình mang nhiều ý nghĩa và thông điệp nhân văn. Đó cũng là một cách chữa lành vết thương chiến tranh, mở rộng vòng tay hòa hợp, nhân ái và tình hữu nghị. Bởi đối với mỗi người, mỗi nhà, mỗi dân tộc và cả nhân loại thì hòa bình luôn là khát vọng cao cả, thiện lành và vĩnh cửu.
Phạm Xuân Dũng
49 phút trước
53 phút trước
4 giờ trước
Vừa xong
2 phút trước
3 phút trước
4 phút trước
14 phút trước
16 phút trước
21 phút trước
31 phút trước
34 phút trước