Kẻ điên xem hát
Tối hôm ấy, trong trấn có một gánh hát đến biểu diễn, kẻ điên nọ cũng đi xem, đúng lúc trên sân khấu đang diễn một vở hài kịch: một người lùn đóng vai chú hề có thể giả giọng của bất cứ ai. Chưa hết, khi diễn đến cảnh “đại náo thiên cung”, vai Tôn Ngộ Không lại do một con vượn cao gần bằng người đóng. Con vượn mặc trang phục biểu diễn, tay vung vẩy “gậy Như Ý”, nhảy nhót lung tung, thỉnh thoảng miệng lại thốt ra những câu kì quái… Kịch đang đúng lúc cao trào thì kẻ điên nọ đột ngột trèo lên sân khấu, vừa ngâm nga hát vừa vén ống quần của các diễn viên, mọi người thấy vậy liền vội đuổi gã xuống dưới.

Minh họa: Bùi Quang Đức
Đợi đến khi buổi diễn kết thúc, gánh hát bắt đầu thu dọn sân khấu thì có người phát hiện ra kẻ điên nọ cũng đang giúp bê dọn đồ rất hăng hái. Ông chủ của gánh hát mang họ Đinh thấy vậy liền khen: “Làm cũng khá lắm!” rồi móc ra vài đồng tiền đồng ném cho kẻ điên, nhưng kẻ điên không nhận ra tiền, nhặt lên xem rồi lại ném đi. Ông chủ Đinh nghĩ một lát rồi lại đưa cho kẻ điên một cái bánh bao, lần này kẻ điên không từ chối nữa mà cầm lấy ăn ngay.
Hôm sau, gánh hát kéo ngựa xe đến một trấn nhỏ khác để biểu diễn, đi được nửa đường vẫn thấy kẻ điên nọ lẽo đẽo theo sau. Gánh hát đang thiếu người, ông chủ Đinh bèn giữ kẻ điên lại cho làm việc vặt. Kẻ điên làm việc khỏe gấp ba lần người thường lại không lấy tiền công nên về sau, ông chủ Đinh ngày càng tín nhiệm gã, bắt đầu cho gã quét dọn xe ngựa, trong đó có một chiếc xe được bọc vải kín, bên trong nhốt con vượn hôm trước. Cũng bởi trong xe vừa nóng vừa hôi nên thường ngày chẳng ai muốn đến dọn dẹp, nên công việc này giờ rơi vào tay kẻ điên.
Thấm thoắt đã một tháng trôi đi. Tối ấy, gã lùn trong đoàn tới tìm ông chủ Đinh, vừa nhìn thấy hắn, ông chủ Đinh đã hỏi: “Việc làm tới đâu rồi?”.
Gã lùn vỗ vỗ ngực nói: “Yên tâm, gần xong rồi, đã nhắm được mấy mục tiêu, vài hôm nữa là có thể ra tay”. Ông chủ Đinh gật gật đầu rồi lại dặn dò gã thêm vài câu.
Hôm sau, gánh hát lại tới một thị trấn khác biểu diễn. Buổi diễn rất thành công, bên dưới reo hò không ngớt, ông chủ Đinh sai người cầm mâm đồng đi thu tiền thưởng, kẻ điên cũng đi theo. Khi đến trước một người đàn ông ăn mặc hào hoa sang trọng, người ấy bỏ thẳng năm lượng bạc vào mâm, người thu tiền còn chưa kịp cảm ơn, kẻ điên đột nhiên đâm sầm vào người đàn ông ấy. Người đàn ông đang định nổi giận, nhưng thấy đó chỉ là một kẻ điên nên bỏ qua.
Không ngờ tối hôm ấy, người đàn ông dẫn theo một đám người tới bao vây gánh hát, rồi hạ lệnh khám xét người của kẻ điên. Ông chủ Đinh vội hỏi: “Thưa đại nhân, xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Hóa ra người đàn ông đó là Lưu đại nhân, tri phủ của địa phương. Hôm đó Lưu đại nhân cải trang đi thị sát dân tình, trên đường gặp gánh hát, thấy tiết mục biểu diễn hay nên đã thưởng năm lượng bạc, khi về mới phát hiện miếng ngọc bội đeo bên hông đã bị mất nên mới nghi ngờ kẻ điên kia lấy trộm. Ông chủ Đinh vội vàng giải thích: “Lưu đại nhân, kẻ điên này đến tiền đồng còn không biết, chắc chắn là ngài đã hiểu lầm rồi…”.
Ông chủ Đinh vẫn còn chưa nói dứt lời, miếng ngọc bội đã được tìm thấy trên người kẻ điên. Kẻ điên chỉ vào ông chủ Đinh nói: “Là do ông ta bảo tôi trộm”. Ông chủ Đinh không ngờ kẻ điên này lại vu oan cho mình, liền vội thanh minh, nhưng Lưu đại nhân nào có nghe lọt? Ông trực tiếp hạ lệnh tống tất cả mọi người trong gánh hát cùng con vượn về nha môn.
Lưu đại nhân đích thân ngồi trên công đường thẩm vấn. Trên công đường, ông chủ Đinh tức giận chỉ vào kẻ điên, nói: “Ta có lòng tốt thu nhận người, vậy mà ngươi lại vu oan cho ta!”.
Nghe ông chủ Đinh nói vậy, Lưu tri phủ đập bàn hỏi: “Ông chủ Đinh nói ngươi vu oan cho ông ta, có chuyện như vậy sao?”. Kẻ điên đột nhiên quỳ xuống, nói: “Lưu đại nhân, thảo dân biết tội, miếng ngọc bội đó quả thực là do tôi trộm, sở dĩ tôi phải vu khống như vậy chính là để sự việc có thể được ra công đường, vì có một việc mong Lưu đại nhân làm chủ cho tôi”.
Lưu tri phủ thấy kẻ điên mà như không điên, trong lòng rất ngạc nhiên, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. Kẻ điên chỉ vào ông chủ Đinh, nói: “Tôi muốn tố giác hắn mười năm trước đã bắt cóc con trai tôi…”.
Hóa ra kẻ điên tên là Lý Tam, vợ gã sớm qua đời chỉ để lại một người con trai tên là Đại Bảo. Lý Tam thương con như báu vật. Mười năm trước khi Đại Bảo mới bảy tuổi, trong trấn có một gánh hát đến biểu diễn, Lý Tam dắt Đại Bảo đi xem. Buổi diễn rất hay, đến lúc nghỉ giữa giờ, người trên sân khấu nói muốn tìm một cậu bé khoảng bảy tuổi lên sân khấu đóng vai chú hề. Bên dưới rất nhiều đứa trẻ giơ tay, cuối cùng họ chọn Đại Bảo. Đại Bảo được đưa ra phía sau sân khấu hóa trang, một lúc sau Đại Bảo với khuôn mặt vẽ đầy màu sắc bước ra sân khấu. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Lý Tam dắt Đại Bảo về nhà. Trên đường đi, Đại Bảo không ngừng dụi mắt mà chẳng nói năng gì, Lý Tam hỏi con bị làm sao, Đại Bảo nói: “Màu vẽ vào hết mắt rồi, khó chịu quá!”.
Lý Tam bước nhanh chân hơn, nói: “Con cố chịu một lúc, đợi về nhà cha sẽ rửa cho con”. Nhưng Đại Bảo nhất định đòi rửa ngay, giật tay khỏi Lý Tam và chạy về phía chiếc ao bên đường. Không đợi Lý Tam kịp phản ứng, Đại Bảo đã chạy về phía ao, và vì chạy quá nhanh nên cả người cậu lao thẳng xuống ao. Lý Tam vội vã nhảy xuống theo nhưng chỉ vớt được một chiếc giày, anh kêu khóc thảm thiết, người bên đường nghe thấy tiếng gào khóc vội chạy lại cùng tìm giúp nhưng không có kết quả.
Sau đó, Lý Tam cùng mọi người tiếp tục tìm ba ngày mà không thấy gì. Trong đám có một cụ già nghi ngờ có điều gì bất thường, bèn hỏi sự việc xảy ra thế nào, Lý Tam bèn thuật lại toàn bộ câu chuyện tối hôm đó. Cụ già nghe xong liền nói: “Không xong rồi. Có lẽ con trai anh không hề rơi xuống ao, mà đó là kế đổi trẻ của bọn giang hồ”.
Lý Tam không hiểu: “Thế nào gọi là đổi trẻ?”
Cụ già giải thích rằng, rất nhiều gánh hát giang hồ bề ngoài là đi khắp nơi biểu diễn, nhưng thực chất là chuyên đi bắt cóc trẻ nhỏ. Những gánh hát này đều có người lùn có thể giả giọng trẻ con, trước khi tới nơi nào biểu diễn chúng đều ngầm quan sát trước nhà nào có con nít để dễ bề ra tay. Sau khi chọn xong mục tiêu, chúng sẽ tới vùng đó biểu diễn, trong buổi diễn sẽ gọi đứa bé đó lên diễn chú hề, sau khi đưa đứa trẻ vào trong sẽ đánh thuốc mê, rồi chú lùn kia giả dạng đứa trẻ ra biểu diễn. Do khuôn mặt được hóa trang rất đậm, lại giả được giọng nói nên về cơ bản sẽ không phát hiện ra vấn đề. Đợi khi kết thúc buổi diễn, người lớn dắt đứa trẻ giả kia về nhà, trên đường về đứa trẻ giả sẽ giả vờ rơi xuống ao mất tích, thực chất là đã sớm lên bờ bên kia và bỏ chạy rồi.
Lý Tam nghe thấy vậy, vội kêu lên: “Nếu quả thật là như vậy thì phải mau chóng báo quan chứ!”. Cụ già thở dài: “Trò lừa này giảo hoạt ở chỗ khiến người ta ban đầu tưởng con mình rơi xuống nước thật, nên chậm trễ thời gian truy cứu, đợi vài ngày sau mới nhớ ra mà báo quan thì chúng sớm đã đem đứa trẻ cao chạy xa bay rồi…”.
Kể từ hôm ấy, Lý Tam rời khỏi quê nhà, phiêu bạt khắp nơi để tìm con. Con trai anh bị gánh hát bắt cóc, do đó chỉ cần nghe thấy tin ở đâu có gánh hát tới biểu diễn, anh nhất định sẽ tới đó. Lý Tam cho rằng chưa chắc mình sẽ nhận ra con trai, nhưng có một điểm mà anh ghi nhớ, đó là con có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm ở bắp chân bên phải, do đó để tiện kéo ống quần người khác lên kiểm tra, anh buộc phải đóng vai kẻ điên…
Nói tới đây, Lý Tam khóc không thành tiếng: “Trời không phụ lòng người, tôi cuối cùng đã tìm ra con trai của mình rồi…”. Nói rồi, anh dùng tay chỉ về phía con vượn đang bị nhốt trong lồng.
Cả công đường náo loạn, Lưu tri phủ quát lớn: “Hoang đường! Vượn làm sao lại có thể là con trai ngươi được?”.
Lý Tam mặt không biến sắc, nói: “Đại nhân có thể cho người đi kiểm tra thật kĩ con vượn đó”.
Lưu tri phủ lập tức cho người kiểm tra, ai ngờ trên người con vượn có một đường khâu, khi tháo ra, bên trong quả nhiên là một người thật! Hóa ra, con vượn đó là do người đóng giả, đó là một thanh niên gầy gò trên bắp chân phải có vết bớt hình trăng lưỡi liềm. Người thanh niên chỉ có thể ú ớ chứ không thể nói được do lưỡi đã bị cắt.
Lý Tam làm thế nào mà tìm ra Đại Bảo?
Thì ra vào hôm đi xem hát, khi đang giả điên vạch ống quần người khác, Đại Bảo đã chú ý và nhận ra Lý Tam chính là cha mình. Khi nghĩ cách để báo tin cho cha, cậu nhớ ra lúc nhỏ mình và cha hay chơi trò đóng giả Tôn Ngộ Không, bèn dùng “gậy Như Ý” gõ lên đầu cha, rồi vờ biểu diễn để dựng gậy Như Ý lên đầu, hành động ấy khiến mọi người cười ồ, nhưng lại dấy lên lòng nghi ngờ của Lý Tam. Lý Tam tìm cơ hội ở lại, sau đó nhân lúc quét dọn xe ngựa, mới tìm cách để nhận ra đó đích thực là con trai mình! Nhưng làm thế nào để cứu được Đại Bảo, Lý Tam nghĩ chỉ có thể bằng cách đưa sự việc lên công đường, nên mới bày ra kế trộm ngọc bội.
Sự việc đã rõ ràng, chứng cứ rành rành, ông chủ Đinh không thể chối cãi. Lưu tri phủ phẫn nộ nói: “Vì tư lợi cá nhân mà hại người khác tan cửa nát nhà, còn bắt người phải đóng giả thú, thật không bằng loài cầm thú! Người đâu, mau giải tên họ Đinh vào nhà lao chờ ngày xét xử!”.
Nghe đến đây, cha con Lý Tam ôm chầm lấy nhau khóc lớn. Lý Tam vừa khóc vừa hát khúc hát: “Chân vàng nhỏ, chân bạc xinh, kéo quần lên cho mình nhìn ngắm; Ba năm trái, bảy năm phải, cuối cùng hôm nay cũng tìm được con…”
Bích Chuyên (dịch)
Lư Kim Thông (Trung Quốc)
1 giờ trước
32 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước
18 phút trước
34 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước