🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Hương trà kết nối Ca trù, Chầu văn và thơ ca

1 giờ trước
Chương trình 'Trà thanh cổ vận' tại TP.HCM kết nối Ca trù, Chầu văn, thơ ca trong không gian trà đạo, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần với công chúng.

Các nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia chương trình

Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, tối 21.3 vừa qua, chương trình “Trà thanh cổ vận” do “Đây là An Viên Trà” tổ chức đã mở ra một không gian tĩnh tại, sâu lắng. Không đơn thuần là buổi thưởng trà, chương trình dẫn dắt người tham dự trở về với di sản qua sự giao thoa của trà đạo, thi ca và âm nhạc dân gian, nơi chén trà trở thành nhịp cầu kết nối với cội nguồn văn hóa.

Khi di sản hòa quyện vào làn hơi trà

Bước vào chương trình, khán giả lập tức cảm nhận sự khác biệt: ánh sáng dịu, hương trà thoảng, âm nhạc nhẹ nhàng. Không gian được tiết chế để tôn lên sự cảm nhận, nơi người tham dự “chậm lại” và hòa mình vào từng chén trà ấm, hương vị lan tỏa.

Trong khoảnh khắc ấy, khán giả không còn là người xem mà trở thành một phần của câu chuyện. “Trà thanh” gợi sự tinh khiết, “cổ vận” gợi âm hưởng xưa – hai yếu tố hòa quyện, tạo nên trải nghiệm vừa gần gũi vừa trang trọng. Dẫn dắt chương trình, Thạc sĩ Văn hóa Phạm Thái Bình với lối kể chuyện dung dị đã mở ra không gian cảm thụ sâu sắc về di sản văn hóa dân tộc.

Mở màn đêm diễn là màn ngâm thơ “Cảnh ngày xuân” trích Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. Qua giọng ngâm của các nghệ nhân, những câu lục bát quen thuộc như được đánh thức, trở nên giàu hình ảnh và cảm xúc: "Cỏ non xanh tận chân trời/Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”.

Trong không gian tĩnh lặng, lời thơ không còn là chữ nghĩa mà hóa thành bức tranh mùa xuân dịu dàng, trong trẻo. Giọng ngâm trầm bổng, khi khoan thai, khi dồn dập của nghệ nhân Hà Hương Lài gợi nên một không gian vừa rực rỡ, vừa phảng phất hoài niệm.

Nhấp chén trà xanh, lắng nghe thơ cổ, người tham dự như được đưa về chốn thư phòng xưa, nơi con người tạm gác bụi trần để tìm đến sự thanh nhã của tâm hồn.

Vị trà thanh nhẹ nơi đầu lưỡi như kéo dài dư âm của từng câu thơ, khiến cảm xúc không chỉ dừng ở thính giác mà lan sâu vào tâm hồn. Khi ấy, thưởng trà cũng như thưởng thơ – cần sự tĩnh lặng, tinh tế và một trái tim biết rung động.

Nghệ nhân Hà Hương Lài (bên trái) diễn ngâm thơ

Nếu thơ Kiều gợi vẻ lãng mạn, tinh tế, thì Ca trù mở ra một chiều sâu cổ kính, trang nghiêm. Tiết mục “Gặp Xuân” (thơ Tản Đà) được thể hiện trọn vẹn tinh thần nghệ thuật Ca trù truyền thống. Vốn là loại hình bác học, kén người nghe, nhưng trong không gian ấm cúng của “Đây là An Viên Trà”, khoảng cách ấy dường như được thu hẹp.

Người nghe dõi theo từng chữ nhấn nhá, từng nhịp phách, hơi thở của nghệ nhân. “Gặp Xuân” không chỉ là khúc ca về mùa xuân, mà còn như lời nhắc về sức sống của những giá trị xưa khi được đặt đúng không gian và nâng đỡ bằng tình yêu hôm nay. Nghệ nhân không chỉ hát mà còn kể chuyện bằng âm nhạc, để rồi trong sự tĩnh lặng, khán giả lắng nghe bằng tất cả cảm xúc.

Càng về cuối, không khí “Trà thanh cổ vận” trở nên sôi động hơn với nghệ thuật hát Chầu văn – loại hình gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống tâm linh người Việt. Trong khuôn khổ chương trình, Chầu văn được thể hiện như một tiết mục biểu diễn, vẫn giữ chiều sâu tâm linh nhưng gần gũi hơn với người thưởng thức.

NNƯT Thanh Nhàn thể hiện tiết mục Ca trù “Gặp xuân”

Khi âm nhạc cất lên, không gian trở nên trang nghiêm. Giọng hát của NNƯT Thanh Nhàn và NNƯT Vũ Huy Dự khi tha thiết, khi bay bổng, tạo nên sự kết nối giữa cảm xúc con người và thế giới tâm linh. Nhờ đó, Chầu văn không còn xa cách mà trở thành nhịp cầu giữa quá khứ và hiện tại.

Nhiều khán giả không chỉ lắng nghe mà còn khẽ nhịp tay, hòa theo tiết tấu – một sự cộng hưởng tự nhiên khi nghệ thuật chạm đến cảm xúc.

Những người giữ lửa di sản

Thành công của chương trình đến từ sự góp mặt của các nghệ nhân, nghệ sĩ – những người vừa biểu diễn, vừa gìn giữ và truyền tải di sản. Nếu NNƯT Thanh Nhàn, NNƯT Vũ Huy Dự, nghệ nhân dân gian Hà Hương Lài mang đến sự chuẩn mực, điêu luyện, thì các nghệ sĩ trẻ như Phan Uyên Trâm, Hàm Yên, Vũ Hải lại đem đến sức sống mới, tạo nên sự tiếp nối.

Mỗi người một phong cách nhưng đều chung sự tận tâm, thể hiện qua từng câu hát, nhịp đàn và cả ánh mắt, cử chỉ. Điểm nhấn của chương trình còn ở vai trò dẫn dắt của Thạc sĩ Văn hóa Phạm Thái Bình. Với lối kể chuyện mạch lạc, giàu cảm xúc, anh không chỉ giới thiệu mà còn kết nối, giúp khán giả hiểu và cảm nhận sâu hơn từng loại hình nghệ thuật, trở thành cầu nối giữa nghệ nhân và người thưởng thức.

Thạc sĩ Văn hóa Phạm Thái Bình

Giá trị lớn nhất của “Trà thanh cổ vận” là đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ. Trong bối cảnh hiện đại, nhiều người cho rằng những loại hình nghệ thuật như Ca trù, Chầu văn hay thơ ca là “khó hiểu”, “xa lạ”.

Nhưng thực tế, khi được đặt trong một không gian phù hợp, được dẫn dắt đúng cách, hoàn toàn có thể chạm đến cảm xúc người nghe.

Chương trình không tìm cách “hiện đại hóa” di sản một cách khiên cưỡng, mà giữ tinh thần nguyên bản, đồng thời tạo cách tiếp cận nhẹ nhàng, gần gũi. Nhờ đó, khán giả không chỉ xem mà còn cảm, hiểu và dần hình thành sự gắn bó với nghệ thuật truyền thống.

Có lẽ, điều đẹp nhất của “Trà thanh cổ vận” không chỉ ở những gì diễn ra trên sân khấu, mà còn ở dư âm đọng lại trong lòng người xem. Đó là lời nhắc rằng giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có một nơi để trở về, một giá trị để gìn giữ. “Trà thanh cổ vận” là một hành trình cảm xúc, nơi trà mở đầu, di sản dẫn lối và tâm hồn tìm đến điểm dừng.

Trong thế giới ngày càng nhanh và ồn ào, những không gian như vậy trở nên đáng quý. Chương trình giúp người xem hiểu thêm về văn hóa, đồng thời có dịp nhìn lại chính mình. Sau cùng, điều đọng lại không dừng ở sự thưởng thức, mà là một câu hỏi: đã bao lâu ta chưa thật sự chậm lại để cảm nhận cuộc sống?

Ban tổ chức tặng quà cho các nghệ nhân, nghệ sĩ

BÌNH THỦY















Home Icon VỀ TRANG CHỦ