Hội chứng 'kẻ giả mạo' và nghịch lý càng thăng tiến, càng sợ mình… kém cỏi

Ảnh minh họa Freepik
Đây chính là biểu hiện của hội chứng "kẻ giả mạo" - một rào cản tâm lý vô hình biến những thành tựu rực rỡ thành những bản án treo đầy áp lực.
Hiểu một cách đơn giản nhất, hội chứng "kẻ giả mạo" (Imposter Syndrome) là trạng thái tâm lý mà một người không thể công nhận những thành quả mình đạt được. Dù có đầy đủ bằng chứng về năng lực cũng như bằng cấp hay sự thăng tiến, họ vẫn tin rằng mình "không đủ giỏi". Họ luôn sống trong nỗi lo sợ thường trực rằng mình đang lừa dối mọi người và một ngày nào đó, chiếc mặt nạ "giỏi giang" sẽ rơi xuống. Với họ, thành công chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, do gặp may hoặc do được người khác ưu ái.
Nỗi ám ảnh về chiếc "mặt nạ"
Chị Minh, 36 tuổi, vừa được bổ nhiệm là Giám đốc Marketing của một tập đoàn. Trên bàn làm việc của chị là lẵng hoa chúc mừng của đối tác, nhưng Minh cảm thấy nó nặng nề như một khối đá. Thay vì hân hoan, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị: "Nếu họ biết mình thực sự chưa thấu hiểu hết về thuật toán dữ liệu mới, liệu họ có đuổi việc mình ngay lập tức không?".
Sự "giả mạo" trong tâm trí Minh hiện lên qua những chi tiết rất đời thường. Đó là khi chị thức đến 3 giờ sáng để tự tay chỉnh sửa từng dấu phẩy trong báo cáo của nhân viên, chỉ vì sợ nếu có một lỗi nhỏ, sếp tổng sẽ nhận ra chị "không đủ tầm". Trong các cuộc họp, Minh thường chọn cách nói ít nhất có thể, hoặc chỉ lặp lại ý kiến của người khác một cách khéo léo. Chị sợ rằng nếu mình đưa ra một ý tưởng táo bạo mà bị bác bỏ, đó sẽ là bằng chứng đanh thép cho sự kém cỏi bấy lâu nay được che đậy.

Ảnh minh họa
Có lần, Minh từ chối lời mời phỏng vấn của một tờ báo. Chị nói với bộ phận truyền thông là mình "quá bận", nhưng thực chất chị run rẩy trước ý nghĩ: "Phóng viên sẽ hỏi những câu chuyên sâu, và mình sẽ đứng hình như một kẻ lừa đảo vừa bị bắt quả tang". Minh đang sống một cuộc đời "đóng thế" cho chính mình, nơi mỗi lời khen ngợi của cấp dưới đều khiến chị cảm thấy như một kẻ vừa đánh cắp được thứ gì đó không thuộc về mình.
Thư mục lưu trữ những thất bại
Trái ngược với vẻ quyền lực của Minh, Thu Hà là một thiết kế đồ họa trẻ sở hữu 3 giải thưởng quốc tế danh giá. Nhưng trong máy tính của Hà có một thư mục mang tên "Lỗi sai". Không chỉ lưu lại những mẫu thiết kế đạt giải, Hà còn lưu lại những email phản hồi tiêu cực của khách hàng hoặc những lần mẫu bị từ chối.
Mỗi khi nhận được một dự án lớn, thay vì bắt tay vào sáng tạo, Hà lại mở thư mục đó ra để tự nhắc nhở bản thân về những khiếm khuyết. Một lần, công ty quyết định tăng lương vượt bậc cho Hà, nhưng thay vì vui mừng, chị lại mất ngủ cả tuần vì tin rằng sếp đã "nhầm lẫn" giữa mình và một ai đó giỏi hơn.
Hà luôn từ chối những dự án đòi hỏi sự bứt phá vì nỗi sợ bị "lộ tẩy". Chị thà nhận những việc thấp hơn năng lực thực tế để cảm thấy an toàn, còn hơn là mạo hiểm để rồi bị phát hiện là không có thực tài. Trong một buổi tiệc vinh danh nhân viên xuất sắc, khi đứng lên nhận cúp, Hà đã nói một câu mà ai cũng tưởng là khiêm tốn: "Em chỉ là gặp may thôi ạ". Nhưng chỉ Hà mới biết, đó là lời thú tội chân thành của một người đang run rẩy vì sợ bóng ma "Kẻ giả mạo" đuổi kịp.
Theo các chuyên gia tâm lý, để thoát khỏi sự bủa vây của hội chứng "Kẻ giả mạo", bước đi đầu tiên và quan trọng nhất không phải là cố gắng đạt được nhiều thành công hơn, mà là học cách xây dựng một "hồ sơ thực chứng" cho chính mình. Thay vì dựa dẫm vào những cảm xúc thất thường vốn luôn đầy rẫy sự hoài nghi, phụ nữ cần nhìn thẳng vào các con số và dữ liệu khách quan - vốn là những minh chứng không biết nói dối về năng lực của họ. Việc tách biệt rạch ròi giữa cảm giác kém cỏi nhất thời và năng lực thực tế sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng, sự thiếu hụt kiến thức ở một mảng nào đó không đồng nghĩa với việc ta là một "kẻ lừa dối", mà chỉ đơn giản là một nấc thang cần chinh phục thêm trên con đường chuyên nghiệp.
Hành trình giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ bị "lộ tẩy" còn nằm ở sự can đảm để trở nên "không hoàn hảo". Khi ta chấp nhận rằng một chuyên gia thực thụ không phải là người biết mọi thứ, mà là người có bản lĩnh tìm ra giải pháp, ta sẽ thôi tự trừng phạt mình bằng chủ nghĩa cầu toàn cực đoan. Việc chia sẻ nỗi lo âu này với những người đồng nghiệp tin cậy cũng là cách để "vô hiệu hóa" quyền năng của bóng ma tâm lý, bởi khi sự hoài nghi được đưa ra ánh sáng, nó sẽ không còn sức nặng để thao túng hành động của chúng ta.
Hiếu An
26 phút trước
17 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước