'Học chùa'

Minh họa/GMN.
Trường Mầm non Thiên Nga đang vào giờ chơi buổi sáng thứ Hai đầu tiên của năm. Tiếng chuông cổng vang lên. Khuôn mặt một bé gái với đôi mắt to tròn, đen láy, lấp ló bên song cửa. Cô Lan, hiệu trưởng, bước ra, vui vẻ chào đón.
Phía sau bé gái là người cha trong bộ bảo hộ lao động màu xanh bạc thếch, đứng cạnh chiếc xe máy cũ sờn. Người đàn ông rụt rè, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Hai tay anh giữ chặt cô con gái như sợ chỉ một chút lơi lỏng là con bé sẽ lao ngay vào cái sân đầy đồ chơi đủ màu sắc, nơi nhiều bạn đang vui đùa.
Sau khi mở to cánh cổng, chỉ chỗ cho người cha để xe, hiệu trưởng mời hai cha con vào văn phòng. Đứa bé vẫn nắm tay cha, nhoài người nghiêng hẳn về phía sân chơi. “Cha, cho con vô đó chơi đi”. Người cha cố giữ tay con, nói nhỏ: “Từ từ đã, Mai”.
Hai cha con líu ríu vào văn phòng. Người cha ngồi xuống ghế, nhìn quanh một lượt rồi lại nhìn xuống đứa con gái. Anh vuốt tóc con, mắt nhìn mãi trên mái tóc đen óng ả của cô bé trong lúc cô hiệu trưởng đi rót nước.
Sau khi nghe phổ biến đầy đủ thông tin về tiền học phí, các loại phí khác, giờ giấc nhận trả trẻ và yêu cầu hồ sơ nhập học, người cha nhăn nhó, tần ngần rồi lí nhí trình bày: “Nói cô thông cảm, tui mới ly hôn. Trước đây, vợ chồng tui còn ở, bé có đi học. Mấy tháng rày, tui gửi con về nội. Hai cha con mới từ dưới quê lên tức thì nè cô, cọc phòng trọ xong thì chỉ còn hơn ba trăm ngàn dằn túi. Cô có thể cho tui gửi cháu trước rồi cuối tuần lãnh lương tui gửi cô tiền được không?”.
Hiệu trưởng chăm chú nhìn người đàn ông rồi lại nhìn sang đứa bé gái ngây thơ đang kéo tay cha đòi ra sân chơi cầu tuột. Người cha nói xong, hết gãi đầu rồi lại gãi tai. Suy nghĩ một lúc, cô Lan đề nghị: “Dạ, ba đã nói vậy, cô miễn luôn tiền cơ sở vật chất cho bé, ba chỉ đóng học phí hàng tháng thôi. Lẽ ra, cô đã yêu cầu ba có nhiêu đóng trước bấy nhiêu cũng được nhưng ba nói chỉ còn nhiêu đó thì thôi ba để dằn túi đi, cuối tuần ba đóng cho cô. Ba nhớ chuẩn bị đủ hồ sơ mai mang theo nộp cho cô nha. Không có hồ sơ cô không nhận bé vào lớp đâu”.
Người cha nghe xong mắt sáng lên, khuôn mặt giãn ra, tươi tỉnh hẳn. Anh luôn miệng cảm ơn cô giáo, không quên nhắc con chào cô và dặn con mai đến trường này học với cô. Đứa bé gái nghe vậy thì nhảy cẫng: “Đã quá, mai con được đi học rồi ha ba. Mai con được chơi giống bạn rồi hả ba”.
Thấy đứa trẻ quá thèm được chơi, Lan đề nghị: “Ba cho bé vào chơi một chút rồi hãy về. Chơi với bạn cho quen, mai đi học đỡ bỡ ngỡ ạ”. Cô bé chỉ chờ ba gật đầu là lao ngay vào sân, chạy vọt lên cầu tuột. Tuột xong, bé lại chạy sang nhà banh, những trái banh đủ màu sắc được con tung lên rồi cười nắc nẻ hòa cùng cuộc chơi với chúng bạn.
***
Đồng lương thợ hồ không thể đem lại cuộc sống sung túc cho một gia đình bốn miệng ăn. Sinh bé thứ hai, vợ Quân phải nghỉ làm chăm con. Túng quẫn càng thêm bí bách khi cả nhà phải sống trong căn phòng trọ chưa đầy mười tám mét vuông.
Vợ anh ôm đứa con nhỏ bỏ đi, để lại bé Mai chưa đầy bốn tuổi. Công việc của anh rày đây mai đó theo các công trình gần xa, không thể đưa đón con đúng giờ.
Cân nhắc mãi, Quân đành mang con về gửi cho má. Con bé đang quen trường quen lớp, quen ngày ngày được vui chơi cùng bạn bè, giờ về quê, chỉ có hai bà cháu lủi thủi bên nhau. Sau mấy tháng, qua cơn nhớ cha nhớ mẹ nhớ em, lần nào gọi điện về cho con, Quân cũng nghe con nói: “Cha ơi con nhớ bạn, con nhớ cô, cha cho con đi học đi”.
Thương con đứt ruột. Bao đêm trằn trọc. Biết rằng đem con lên thì cha con được gần nhau, Quân cũng đỡ buồn. Quân hiểu rằng, con nên được sống gần cha để còn tiện bề dạy dỗ. Con bé đã thiệt thòi khi không được sống cùng với mẹ. Xót con nhưng Quân chẳng nghĩ ra cách nào để vừa giữ con bên cạnh, vừa đi làm kiếm tiền.
Về quê ăn Tết, mấy má con bà cháu đang lui cui dưới bếp nấu cơm cúng sáng mùng Hai thì bà Sương, má nuôi của Quân, ghé thăm. Bà Sương vốn là bạn của má Quân dưới quê lên thành phố lập nghiệp từ khi bà hơn hai mươi tuổi. Mải làm, duyên muộn nên mãi gần bốn mươi bà Sương mới lập gia đình thì lại phát hiện ra những trục trặc ở buồng trứng, không thể sinh con.
Thương má Quân một mình nuôi con vất vả sau khi chồng mất, bà Sương nhận Quân làm con nuôi, phụ nuôi Quân khôn lớn. Vậy là Quân có đến hai người má. Sau khi thăm hỏi, nắm tình hình, bà Sương trách Quân khi khó khăn sao không nói với bà. Nghe Quân trình bày, má nuôi đề nghị: “Con lên gần khu nhà má thuê phòng ở đi. Chiều, má đón bé Mai, khi nào con đi làm về thì ghé đón con bé”.
Quân nhoẻn cười thật tươi, mắt lấp lánh niềm vui khi đã có cách đem con lên thành phố ở với mình. Bé Mai nãy giờ nghe lỏm câu chuyện của người lớn thì mừng ra mặt, con bé giật giật tà áo Quân, mỉm cười thật tươi khi nghe cha nói qua Tết sẽ cùng cha lên thành phố và được đi học.
Còn mấy ngày nữa mới hết Tết, mới đến ngày lên ở với cha nhưng bé Mai đã hí hửng sắp xong quần áo bỏ vào ba lô. Quân nhìn con hào hứng khi được đi học lại mà xót xa và cũng vui lây.
***
Sáng thứ Ba của tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Quân chở con đến trường xin học. Suốt đường đi con gái líu lo: “Ba ơi, trường mới đẹp hơn trường cũ ba ha, trường mới nhiều đồ chơi quá ba ha, con thích nhất là nhà banh, con nhảy xuống mà không bị đau gì hết, đã lắm ba”.
Ngày trước, vợ chồng còn sống chung trong căn nhà trọ nhỏ hẹp, chật chội, bít bùng, hành lang mét rưỡi vốn là chỗ thoáng mát nhất lại bị trưng dụng làm nơi để xe cho hai dãy phòng trọ đối diện nhau.
Chiều, các phòng bên cạnh lần lượt trở về tổ ấm, xe dàn thành hàng chật cứng lối đi. Mai và lũ trẻ con xóm trọ len lỏi giữa đám xe máy san sát nhau chơi đùa trong tiếng gầm gừ của cha mẹ: “Coi chừng phỏng bô nha”. Dưới đất, phòng nào cũng là khu vực nấu ăn, rất nguy hiểm khi trẻ con chơi đùa ngay cạnh.
Gác xép nhỏ xíu là nơi ngủ, vừa nóng nực vừa không đủ an toàn cho trẻ chơi trên ấy. Sau khi đón con về, Quân xắn quần nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Vợ Quân còn bận chăm bé nhỏ, hầu hết việc nhà đều do Quân làm. Cả ngày ở nhà với con, bí bách, vợ Quân đâm ra cáu bẳn.
Bé Mai đi học về, ở cái tuổi hay hỏi, Mai hỏi nhiều làm mẹ cáu thêm, nhà lại càng thêm rối. Để con yên lặng cho vợ đỡ nặng đầu, Quân chỉ còn cách đưa điện thoại cho bé. Ở nhà chỉ chơi với điện thoại. Đến trường, Mai được chơi đồ chơi, được vui chơi cùng các bạn, đồ ăn lại đa dạng theo thực đơn hàng tuần. Ngày nào đi học về con cũng khen đồ ăn cô nấu rất ngon, ngon hơn cha mẹ nấu.
Tới cổng trường, Mai lại toan kéo tay cha chạy vào sân chơi nhưng cô hiệu trưởng đã tiến lại. Cô hỏi Quân hồ sơ nhập học như đã hướng dẫn hôm qua. Quân vò đầu vò tai:
- Tui lên gấp quá, không mang theo giấy tờ cho con bé, cô cho tui gửi, vài bữa dưới quê gửi lên tui nộp cho cô nghen.
Lan chau mày:
- Không được đâu ba, nguyên tắc phải đủ hồ sơ nhà trường mới nhận trẻ.
- Tới giờ tui đi làm rồi, cô thông cảm, vài bữa bà nội gửi lên tui nộp cho cô đầy đủ mà.
- Dạ, không được đâu ba. Thôi giờ vầy đi, ba nói ba ở gần đây, vậy ba kiếm coi có ai cô quen, nhờ họ đến bảo lãnh nha.
Thật may, trong số những cái tên ba Mai xướng lên cũng có một người cô Lan biết. Một lát sau, Quân chở bà Sương ngoài đầu ngõ tới trường xin bảo lãnh cho bé Mai. Bà bảo mình là má nuôi của Quân. Đồng thời bà Sương cũng chính là người đón bé Mai vào mỗi chiều.
Vậy là Mai đã được nhập học. Hiệu trưởng gọi cô giáo phụ trách lớp Chồi ra nhận bé mới vào lớp. Mai kéo tay ba cùng vào. Cô bé buông tay ba, chạy ào vào nhà banh. Mắt long lanh sáng rỡ. Miệng nhoẻn cười thật tươi. Hai bím tóc ngúng nguẩy theo từng bước chân con chạy nhảy. Cô giáo đến bên, nhẹ nhàng trò chuyện với Mai. Chỉ một lát sau, cô bé đã tung tăng chơi đùa cùng các bạn.
Quân vẫy tay chào con rồi rời ra xe. Nhìn con nhảy chân sáo theo cô vào lớp, anh bất giác mỉm cười theo từng bước chân con. Anh yên tâm vì từ đây con đã được sống cạnh mình nhưng lòng trĩu nặng với nhiều khoản tiền cần phải chi mà trong túi chỉ còn mấy trăm ngàn. Quân bần thần vì rối bời với bao dòng suy nghĩ, nếu lỡ có bất trắc gì, biết phải xoay xở ra sao?
Nếu lỡ con ốm con đau thì ai chăm cho Quân đi làm? Nghĩ rồi Quân lắc đầu như tự xua đi những suy nghĩ xui rủi, anh tự trấn an mình, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh em trong đội thợ đâu chỉ mình anh đơn thân, những người đơn thân họ vẫn sống phây phây đó thôi. Anh thầm cầu mong sang năm mới chủ thầu nhận được nhiều công trình để anh có việc làm đều đặn. Năm nào cũng thế, thợ hồ mãi qua rằm mới có việc. May sao chủ thầu còn vài công trình dang dở nên anh có việc làm sớm hơn mọi năm.
***
Sang tuần thứ hai, bé Mai không đến lớp. Các cô giáo nhỏ to xì xầm: “Chắc xù rồi. Chắc lại quỵt như mấy lần trước”.
Hiệu trưởng đi ngang qua, dừng lại góp thêm lời. Cách đây mấy năm, trên địa bàn phường, có một phụ huynh đem con gửi mỗi trường một tuần đến nửa tháng, với đủ lý do khiến các trường mềm lòng cho bé vào học trước rồi đóng tiền sau. Khi chủ trường đòi tiền học phí căng quá thì chị ta cùng con biến mất dạng.
Các chủ trường gọi điện thoại nhắc thì bị chặn cuộc gọi. Mãi khi chị ta dắt con sang học đến trường thứ tư thì một chủ trường tư thục bức xúc quá, kể lên nhóm chủ trường, trích cả camera gửi hình lên. Lúc đó ba trường đã bị xù tiền lên tiếng xác nhận cũng bị quỵt tiền cùng một chiêu thức. Kể từ đó, vị phụ huynh quỵt học phí kia bị đưa vào danh sách nhận dạng mỗi khi các trường có người mới đến xin học.
Rút kinh nghiệm, cứ có phụ huynh quỵt tiền sau khi xin học là các chủ trường báo lên nhóm liền. Tình trạng học chùa giảm hẳn. Cô kể tiếp một trường hợp rúng động hơn. Một phụ huynh trình bày hoàn cảnh, nhà trường thông cảm mà nhận trẻ vào khi không có hồ sơ, chiều hôm đó, phụ huynh không quay lại đón con.
Sự việc khá rùm beng và phiền phức nhiều cấp lãnh đạo, kéo dài rất nhiều ngày mới giải quyết xong. Trong thời gian đó, nhà trường phải nhận nuôi đứa trẻ. Chuyện này cũng được báo cáo lên phòng giáo dục, phòng thông tin đến toàn quận trong cuộc họp định kỳ và yêu cầu các trường chỉ nhận trẻ khi có đủ hồ sơ. Sau cảnh báo đó, không trường nào dám bỏ qua quy tắc khi nhận trẻ.
Sau khi kể xong, cô hiệu trưởng cũng là chủ trường chậc lưỡi cười xòa: “Thôi, do mình mềm lòng trước một hoàn cảnh, biết đâu họ có cái ngặt thật. Kệ đi, các cô cứ làm việc của mình thôi, việc đó không có gì to tát cả. Xã hội có người này kẻ khác, người lười làm siêng ăn nghĩ ra đủ thủ đoạn để tồn tại mà không phải nhọc công lao động.
Chỉ tội đứa trẻ có cha mẹ như thế. Chúng đã quá quen với việc nay học trường này, mai học trường khác, chúng thuộc làu câu chuyện cha mẹ kể lể khi xin học ở trường mới. Chúng cũng thích nghi rất nhanh với môi trường mới đến. Liệu sau này, khi lớn lên, những đứa trẻ ấy sẽ trở thành người thế nào”? Trăn trở, nhức nhối nhưng cô làm được gì hơn.
Sự việc ngoài tầm tay với của cô. Nhớ lại ánh mắt rụt rè như kẻ có lỗi của đứa trẻ từng học chùa bên cô hai tuần mà xót xa. Chúng không làm gì nên tội, lỗi là do người lớn nhưng dường như đứa trẻ ấy cũng cảm thấy mình là nguyên nhân của sự việc dối trá mà cha mẹ chúng gây ra.
Thế nên, dù hòa nhập nhanh với trường mới lớp mới nhưng đứa bé vẫn không hồ hởi, không vô tư như những đứa trẻ khác mà con thường chơi một mình, tách biệt mình ra một góc, nhìn ngắm các bạn khác vui đùa.
Nhớ lại hình ảnh lẻ loi đó của một đứa trẻ chưa tròn năm tuổi đầu, lòng người làm nghề giáo hai mươi năm như cô chợt thắt lại. Dù sao cũng là con người, sao có đứa sinh ra trong yêu thương tử tế, có đứa lại lớn lên cùng dối trá ngay từ những năm đầu đời. Thật chua xót cho một số phận người!
***
Chiều thứ tư tuần sau, bà Sương đến tìm gặp hiệu trưởng:
- Cô thông cảm, mấy bữa nay Quân nó không nhắn nhờ tui đi đón bé Mai. Tui mới gọi hỏi, nó nói thầu xây dựng bỏ trốn, quỵt lương tuần rồi của nó. Nó chưa có tiền đóng cho cô nên ngại không dám tới, nó đưa bé Mai về quê rồi cô.
Cô Lan thở phào nhẹ nhõm. Cô đã từng có ý nghĩ sẽ đăng vu vơ về câu chuyện bị quỵt tiền học phí lên mạng xã hội cho thỏa nỗi ấm ức. Cô định bụng vài ngày nữa sẽ cảnh báo trong nhóm chủ trường để các đơn vị khác biết mà tránh.
Nghe bà Sương kể xong, cô thấy việc mình chậm lại vài nhịp đã giúp bản thân tránh được việc nghĩ oan cho người khác. Thất vọng vì đặt niềm tin sai người nhưng cô hiệu trưởng không hề có ý nghĩ sẽ ra gặp bà Sương để đòi tiền. Mục đích cô muốn bà Sương bảo lãnh là để phòng khi trường hợp xấu nhất xảy ra thì còn có nơi để truy tìm tung tích ba đứa nhỏ.
Bà Sương đề nghị được thanh toán những ngày bé Mai học tại trường. Cô Lan sau khi tính học phí thì cũng chỉ nhận một nửa số tiền. Tin tức nhanh chóng bay xuống các lớp. Các cô giáo hồ hởi ra mặt khi biết trường mình không bị quỵt tiền.
Ly cà phê trước mặt đã tan hết đá từ lâu nhưng câu chuyện về hai cha con Mai cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi. Đâu phải ai cũng như bà mẹ kia, đem con đi gửi khắp nơi. Ai chẳng có lúc ngặt nghèo. Điều quan trọng là sự sẻ chia khi khó khăn. Hơn lúc nào hết, cô thấy vui khi bản thân chưa quên lời thầy cô đã dặn: “Những thầy cô giỏi nhất dạy bằng trái tim, chứ không từ sách vở”.
Thật may khi cô đã kịp để trái tim mình mách bảo trong sự việc lần này. Cô hiệu trưởng nhìn ra sân. Đám trẻ con hồn nhiên nô đùa cùng nắng. Cô thấy trên sân toàn những mầm non đang chờ ngày nảy lộc, khoe sắc. Dù có ra sao, con đường cô chọn đi hôm nay luôn mang lại cho cô thật nhiều hạnh phúc.
Truyện ngắn của Cao Hy
2 phút trước
14 phút trước
8 phút trước
57 phút trước
4 phút trước
47 phút trước
57 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước